"Ừm...."Chói mắt quá, tôi hơi cựa mình liền phát hiện bên cạnh có người. Chớp một cái nhìn sang, nháy mắt thanh tỉnh không ít, Mã Gia Kỳ về rồi, sao tôi lại quên cơ. Đưa tay lên khẽ phác hoạ từng nét từng nét trên khuôn mặt đã lâu không gặp.
Kì quái! Sao vẫn đẹp trai như vậy a~?
Cái vẻ trẻ con ngày trước đều được thay thế bằng sự trưởng thành, ai~ dù sao vẫn chỉ mới 18 tuổi mới không có trầm ổn, đĩnh đạc gì đó.
Túm quần lại cũng coi như là dậy thì thành công đi ╮(╯▽╰)╭. Còn mình thì dậy thì thành thụ. Moẹ!! Quá nhục!
(。_。)"Hư~ đau.... >o<". Xoay người muốn nhìn kĩ một chút, eo liền đau đến mức hít sâu... Cái lí do vì sao nó đau ớ thật khiến người ta đỏ mặt.
Đưa tay xoa eo, xua cái hình ảnh không phù hợp với trẻ em ra khỏi đầu. Quá tà ác rồi nha!!!
Càng xoa càng bực mà, mình thì eo đau, mông đau, cả chỗ khó nói cũng... Còn người nào đó thì ngủ đến sung sướng, thoải mái, môi còn vểnh lên như đang cười nữa chứ.
Này một chút cũng không có công bằng!! Vì cớ gì đã bị ép mà còn phải chịu đau? -_-#####
Càng nghĩ càng hận, đưa tay muốn nhéo mặt ai kia, không thể để hắn bình yên như vậy. Nào ngờ, Mã Gia Kỳ xoay người một cái, ngón tay tội ác lọt nhầm vào miệng hắn, tên ngốc kia còn mơ hồ liếm liếm hại tôi không biết làm sao, trên người lại nhột nhạt đến lợi hại.
Nhắm mắt lại hít sâu, điều chỉnh cỗ nhiệt kì lạ trong người, lúc mở mắt ra thì bị đôi mắt chăm chú của người đối diện làm cho giật nảy.
Tôi đỏ mặt, tôi quẫn bách, tôi xấu hổ, tôi thẹn quá hoá giận trừng hắn. Ai kia bị tôi trừng một chút cũng không sợ hãi, tại ngón tay trong miệng cắn cắn, liếm liếm, vẻ ủy khuất:
"Tiểu Trình nhân lúc anh ngủ khi dễ anh mà còn trừng anh."
"Em khi dễ anh lúc nào? "
Mã Gia Kỳ chu môi: "Không phải khi dễ thì là câu dẫn."
"......."
Anh nói lí một chút đi được không?
Có câu nói đàn ông buổi sáng dễ kích động, tôi vô cùng "may mắn" trở thành ví dụ đầy nước mắt chứng minh câu nói quỷ quái đó hoàn toàn đúng.Thử hỏi bất hạnh là gì?
Là mới sáng sớm bị ép tập thể dục, luyện "Cúc hoa bảo điển" o(iДi)o.
Dằn vặt a dằn vặt, lăn a lăn, tôi anh dũng hi sinh, tức đến nghiến răng. Mã Gia Kỳ "no bụng", hớn hở nhào qua ôm:
"Xin lỗi a~! Anh đã cố kiềm chế nhưng không được. "
"......" Tôi cười lạnh. Năng lực kiềm chế? Anh nghĩ anh có thứ đó hả?
"Cũng là do tiểu Trình quá câu nhân!"
".........". Muốn đạp tên sắc lang này xuống giường nhưng không có khí lực nhấc chân thì phải làm sao?
Cơn tức này mà không trút ra tôi sợ mình sẽ bị trầm uất mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/239587013-288-k404902.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Trình/Chuyển Ver ] Yêu Nhầm Vô Sỉ Công
Fanfiction• Author gốc: Shin__chan • Link fic gốc: https://my.w.tt/ZoDBfjz0r9 _________________ Couple: Kỳ Trình ( phụ: Văn Hiên ) Thể loại: Phúc hắc trung khuyển công × tạc mao ngốc manh thụ, 1x1, học đường Sủng sủng sủng~~~