Chương 3

3.4K 302 22
                                    


Oa! Cái tên đó đúng là không có dạy mà. Dám nói với giáo viên bằng cái giọng thiếu đòn đó sao? Phải chi có mẹ tôi ở đây, bà chắc chắn sẽ dành hẳn mấy tiếng để giảng cho hắn hiểu thế nào là đạo làm người.

Tôi ngoe nguẩy đuôi nhìn khuôn mặt thanh tú đang dần đen lại của cô. Xin lỗi nha! Ông đây chính là thích nhìn người khác gặp họa đấy. Cô thân yêu ơi! Mau phạt nặng hắn đi cô. Kiếm cớ tống được hắn đi uống trà với thầy hiệu trưởng càng tốt.

"Vậy cũng được!" - Cô thở hắt ra.

Ơ cô ơi cô!

Tôi có nghe nhầm không nhỉ hay là cô giáo nói nhầm....cô bỏ qua cho tên đó sao????

Trái đất bây giờ nguy hiểm lắm hiền quá khó sống cô a~~ 

Cơ mà sao tôi nghe giọng của cô lại có vài phần bất lực vậy

"Các em mau lên bốc số đi!” - Cô khẽ vỗ tay một cái hòng lôi kéo sự chú ý của cả lớp.

Ừm....hưm....

Để xem là số nào đây? Ngồi đâu cũng được hết, ngồi gần bạn học nữ xinh xắn càng tốt nha. Tuyệt đối không nên là số 12 đâu, tôi không muốn ngồi cạnh cái tên không có dạy kia một tí nào.

"Số mấy vậy mày?" - Thằng bạn khều tôi.

Ôi dào! Lo gì kia chứ, tôi là tôi cực tin vào vận may của mình.

"Sao? Mày sợ xa tao hả Hiên?” - Tôi hất tóc.

Chết tiệt ! Thằng ôn đó lại còn giơ ngón giữa với tôi đấy. == Bố ghét mày con à!

Bơ nó đi tôi mở tờ giấy trên tay. Hẳn là ngồi với girl ciu ciu nào đ-

Số 12!!!!

Cư nhiên lại là số 12!!!!!

Tôi dụi mắt một cái, rồi hai cái lật đi lật lại tờ giấy một cách điên cuồng. Mẹ nó ! Vẫn là số 12 trơ trơ đó.

Hôm nay Thượng đế đi vắng rồi sao? Nỡ lòng nào bỏ rơi tôi giữa cõi đời nghiệt ngã này.

T_T

"Ai về chỗ nấy đi" - Cô giục. Cả lớp nhao lên như chợ vỡ, ai nấy lục đục tìm chỗ của mình.

Còn tôi....

Chỉ riêng tôi lạc lõng đứng đó, nhìn về cái vị trí xa xa kia, cảm thấy muốn chửi thề vô cùng :|||

Đời nó như c*t vậy các bạn ạ!

Huhuhu....

Năm tháng cấp 3 đầy hứa hẹn của tôi cứ thể tan....tan.....ta-n.

"Cho tôi vào bên trong được không?"

Tôi chưa giới thiệu về chỗ ngồi của mình phải không nhỉ? Nó gần cửa sổ, nằm cuối lớp, cách khá xa bàn giáo viên và khá khuất so với các bàn khác. Quả là thiên thời, địa lợi, nhân hò-

Khoan....nhân cmn không có hòa...

Thằng số 13 không hề để ý đến thái độ vô cùng thân thiện của tôi, vẫn một mực ôm lấy bàn.

Xì! Làm như yêu thương cái bàn lắm vậy.

Tôi kìm nén cái tư tưởng muốn đập thật mạnh cái cặp lên đầu hắn lại. Vận dụng kĩ năng luồn lách vô cùng vi diệu của mình, tôi chui..chui...

[ Kỳ Trình/Chuyển Ver ] Yêu Nhầm Vô Sỉ CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ