Chương 7

2.3K 255 13
                                    


"Tiểu Trình a ~~"

Tôi nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, đối với cách gọi này của hắn cũng đã sớm quen thuộc.

"Cậu đừng có cắn đuôi bút nữa!"

"Đây là bút của tôi, cậu quản sao?”

Gì chứ? Dạo này hắn rất thích ý kiến về tôi nha, nào là không nhịp chân, nào là không liếm môi, cũng đừng cắn nó.

Nhịp chân vốn là thói quen lúc nhỏ. Môi khô thì sẽ liếm. Gặp bài khó thì sẽ cắn môi nha~~~

Hắn cũng không phải mẹ của tôi, sao lại quản tôi? Một mẹ đối phó cũng quá mệt rồi. Như bây giờ lại còn ngăn tôi cắn bút, nằm mơ, tôi không việc gì phải nghe lời hắn đi.

Mã Gia Kỳ tiếp nhận vẻ sừng sộ của tôi, chẳng những không chút sợ hãi, lại còn mỉm cười

"Nhưng bút đó.....lúc nãy tôi có cắn qua."

"........"

Tôi lúc này thật sự muốn tống thẳng cây bút kia vào miệng hắn mà!

"Cậu sao lại lấy bút tôi??"

Hắn ủy khuất

"Tôi không thể chạm vào đồ của cậu sao, tiểu Trình?"

Thu liễm ánh mắt uất ức đấy lại đi! Tôi không có muốn chọc khóc một tiểu hài tử:

"Mượn thì được rồi. Sao cậu lại cắn?"

"Tôi quên mất đó là bút của cậu!”

Hẳn là ảo giác của tôi. Sao tai hắn lại cụp xuống thế này.

Bất giác tôi đưa tay xoa lên đầu hắn. Không có tai nha!!

Gia Kỳ thoáng chút ngạc nhiên trước hành động đó khiến tôi có chút xấu hổ. Nhưng hắn hồi phục rất nhanh, đối với tay tôi lại có chút lười nhác dụi dụi vào, hệt như một con mèo đang làm nũng vậy.

Tôi vui vẻ mỉm cười

"Tiểu Mã ngoan!”

Aiz! Tôi bỗng nhớ Lucas ở nhà, cũng hay dụi vào tay tôi đòi ăn như thế. Lúc nào cũng muốn tôi ôm, lại còn muốn cùng tôi ngủ.

Ừ! Lucas là bé mèo nhà tôi >\\\<

"Tiểu Trình!”

"Hử?"

"Chúng ta như vậy có được xem là hôn gián tiếp không?"

" Cậu!!!! Im ngay!!!" Tôi mắng.

Hắn ta sao lại có thể nói ra điều xấu hổ như vậy? gì mà hôn gián tiếp, cũng chỉ cùng cần một đuôi bút thôi mà. Càng nghĩ tôi càng thấy mặt mình nóng lên.

"Em nào vừa làm ồn đấy hả?"

Chết! Tôi giận quá quên mất vẫn đang trong tiết học.

Hu hu.....

Giáo viên tiết này là lão thầy hỏi có biệt danh "sát thủ" nha.

Nhìn ánh mắt truy tìm thủ phạm của lão kìa. Tiêu thật rồi! Thú thật chắc sẽ được khoan hồng. Tôi vừa tự an ủi tim bé bỏng vừa run rẩy chuẩn bị đứng lên.

[ Kỳ Trình/Chuyển Ver ] Yêu Nhầm Vô Sỉ CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ