Chương 11

2.1K 220 13
                                    


Nóng! Nóng quá!

Giờ mà tôi hét lên như thế hẳn là sẽ nhận được vô số ánh nhìn kì thị đi. Cuối năm mà cảm thấy nóng. Tự tôi còn cảm thấy khinh bỉ bản thân nữa là....

Luồng nhiệt này từ tay mà ra a~ Các bạn đọc thân yêu à! Lịch sử lặp lại rồi. Tựa như mấy bộ phim Hường Quốc máu chó ý, tay Mã Gia Kỳ lại bám dính lấy tay tôi.

Tự xỉ vả 100 lần! Chưa đủ! 1000 lần mới vừa nha.

Sai!

Quá sai!

Ngay từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi. Nếu như lúc đầu không rửng mỡ đi trêu chọc thằng Hiên, thì sẽ không bị thằng đầu bò đó cầm đao chém giết, rồi sẽ không sợ chết mà ôm Mã Gia Kỳ.

Không! Lỗi không phải do tôi. Chắc chắn là do định cmn mệnh. Nếu không sao tôi lại ôm ngay Mã Gia Kỳ mà không phải ai khác chứ..

Thôi bỏ đi. Chuyện cũng đã rồi. Muốn nắm cứ nắm, tôi cũng không có mất miếng thịt nào đâu. Còn đỡ phải mua bao tay giữ ấm nữa. An ủi như vậy thấy mình lời không ít nha.

Ừm...hôm nay là 24 rồi, mai là Noel cũng là sinh nhật của tôi. Có người bạn từng nói với tôi rằng sinh vào ngày Giáng sinh sẽ rất hạnh phúc.

Năm nay còn là năm tôi trở thành người lớn vì vậy nhất định sẽ có một ngày sinh nhật thật hoành tờ ráng a~.

"Tiểu Trình!" Mã Gia Kỳ nằm ườn trên bàn, bày ra một bộ dạng chuẩn lười nhác.

"Hử?" - Muốn lơ hắn cũng khó mà.

"Đang nghĩ gì?"

"Không có."

Hắn nheo mắt lại, rõ ràng là nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói của tôi.

Aiz!

Tôi hiểu mà, thật sự tôi nói dối rất tệ. Mã Gia Kỳ cũng không lột trần, chỉ cười.

"Cười gì?" - Tôi khó hiểu.

"Không! Chỉ thấy cậu rất đáng yêu."

Tôi ngượng ngùng. Tôi xấu hổ. Tôi đỏ mặt. Đáng yêu cái đầu cậu! Tôi mà đáng yêu thì cậu là đồ đáng đánh.

____________

Ặc! Gì thế này? Ngăn bàn đầy những hộp là hộp, lại còn nơ xanh nơ đỏ.

Trái với vẻ ngạc nhiên của tôi Mã Gia Kỳ lại vô cùng bình tĩnh ôm hết mấy hộp quà kia, đặt lên mặt bàn, điềm nhiên ngồi xuống ghế, không cảm xúc hỏi:

"Là ai? Bước ra đây đi."

Xì! Ngốc thế! Cậu nghĩ người ta đã xấu hổ đến mức không tặng trực diện thì lại có thể xuất đầu lộ mặt trước bàn dân thiên hạ sao?

Khoan!

Mắt tôi có nhìn nhầm không đây? Dụi dụi mắt trước các bạn nữ đang đứng kia, tôi bật khóc. Rốt cuộc xã hội hiện đại đến mức nào rồi, con gái cũng quên mất xấu hổ nữa.

"Của ai?" - Mã Gia Kỳ cầm một hộp giơ lên. Bạn nữ xinh xắn bước lên.

"Tặng ai?"

[ Kỳ Trình/Chuyển Ver ] Yêu Nhầm Vô Sỉ CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ