Chương 29

1.4K 139 42
                                    

"Em xem đồ đạc sắp xếp đầy đủ chưa?"

"....."

Tôi vắt chéo chân ngồi trên giường, nhìn Mã Gia Kỳ vừa xếp đồ vào vali vừa càm ràm như một bà thím.

Oáp!!!

Ngoại trừ đống đồ chơi anh giấu ở góc tủ thì cơ bản là đủ hết rồi! Hay là lén lút bày sạp bán hết đám nến,dây thừng, tai với đuôi động vật đấy nhỉ, giữ lại trong nhà thấy bất an quá!!

-_-

"Còn thiếu gì nữa nhỉ? "

"Cho xin đi, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh và em đi du lịch nước ngoài ớ"

"....."

"Cũng chỉ về nhà mẹ thôi mà, xách vài bộ đồ của em là đủ, cần gì mà xoắn xít thế? "

"......"

"Vậy nha! Em ngủ một lát, xe đến thì gọi. "

"........"

Mã Gia Kỳ im thít xếp đồ, vẻ ngốc cực kỳ, tôi vươn người chụt vào má hắn một cái rồi nằm bẹp xuống chùm chăn. Chưa đầy 5 phút sau đã có người chen lên giường, tôi quen thuộc nhích qua một bên thuận tiện cho ai đó ôm.

Mã Gia Kỳ cọ lên cổ tôi, nhột nhột:

"Đến nhà anh mà em không lo chút gì sao? "

Tôi phì cười: "Ngại quá, anh ăn nhờ ở đậu nhà em lâu thế cũng không thấy ngượng ngùng gì đâu. "

Hắn miết tay lên eo tôi: "Nhưng anh là lão công a~~"

"Liên quan gì? "

"....."

Hắn hơi ngẩn ra, rồi dường như thấy không liên quan thật, kéo chăn lên, trước khi chìm vào giấc ngủ còn lầm bầm:

"Có anh ở đây cũng không ai dám làm gì em.. "

Hắc hắc!! Ngốc! Rõ là mẹ anh thích em như vậy, ngó qua liền biết hoàn cảnh nhà anh y như nhà em, có gì mà sợ. Em là Đinh Trình Hâm đẹp trai nhất, dũng cảm nhất, mới không sợ. ╭(╯ε╰)╮

(Tác giả: Con trai gia nó còn chưa coi "Sống chung với mẹ chồng". ╮(╯_╰)╭. )

Bạn đọc thân có thắc mắc vì sao đang yên đang lành tôi lại phải xách đồ về nhà mẹ Mã Gia Kỳ không?

Không hả?

Yên nào! Để tôi tốt bụng giải thích cho mà nghe~~. Đây hoàn toàn là chủ ý của mẫu hậu nha, cũng không biết sao nữa, Mã Gia Kỳ về chưa được một tuần mẹ liền khuyên hai đứa tôi về nhà hắn, còn trách hắn vô tâm.

Di? Mắng người của tôi hả?! Mắng hay lắm! Thuở đời nào con trai đi du học cả năm trời không về nhà thăm mẹ, lăn lóc ở nhà vợ cả tuần liền. Không có tí phép tắc nào hết. -_-#

Ây! Bất quá tôi không ngờ mẫu hậu có thể suy nghĩ sâu sắc đến thế na~~, quả nhiên trưởng thành rồi.

______ ___

Ngủ một giấc đến chiều thì xe đến, tôi vừa định chào tạm biệt mẫu hậu bỗng nghe mẹ đang nói điện thoại liền đứng chờ ở cửa. Lão tử thề là không có ý nghe trộm nhưng tiếng nó cứ chui vào tai lão tử.

[ Kỳ Trình/Chuyển Ver ] Yêu Nhầm Vô Sỉ CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ