Học bá (4)

1.5K 171 7
                                    


Châu Kha Vũ ngồi trên bàn học, chốc chốc lại liếc nhìn đến ngăn tủ nơi cất giấu phong thư màu nâu kia, lá thư vốn dĩ thuộc về Doãn Hạo Vũ.

Nhắc đến Hạo Vũ, sau cái ngày hắn bỏ chạy khỏi sân trường, đã một tuần rồi hắn và cậu chưa gặp lại nhau, mà nguyên nhân chính của lần xa cách này- là do hắn.

Ngày hôm ấy, hắn nhận được tin nhắn từ cậu ngay khi vừa trở về nhà, cậu rất quan tâm mà hỏi hắn sao lại chạy nhanh như thế, có phải trong người khó chịu hay không, lại kèm theo một cái hình con thỏ giương đôi mắt long lanh đầu đầy dấu chấm hỏi.

Hắn nhớ đến cảm giác đau buốt nơi ngực trái khi nhìn thấy tên người nhận trên lá thư kia, chợt nhớ ra rằng Doãn Hạo Vũ trong mắt mọi ngừoi chính là thiếu niên dương quang chói lóa, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích.

Hắn đọc dòng chữ cùng chiếc emo con thỏ trắng nhấp nháy trên màn hình, tay siết chặt lấy điện thoại, hít sâu mấy hơi liền, muốn có một chút dũng khí để trả lời tin nhắn của cậu, nhưng đến tận ngày hôm nay hắn vẫn không dám trả lời bất cứ tin nhắn nào từ cậu.

Hắn sợ rằng nếu một ngày Hạo Vũ biết đến sự hiện diện của lá thư kia, liệu cậu có giận hắn, xem hắn như một tên kỳ đà cản mũi hay không?

Hẵn tự giễu cợt bản thân mình, chắc là từ trước đến nay cậu đã từng nhận qua không ít thư tỏ tình như thế này, hắn có giấu đi 1 cái, thì có ảnh hưởng gì đâu chứ.

Chỉ là ...

Thật thích cậu ấy.

Thật không muốn cậu ấy rời xa.

Hắn vốn chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, Doãn Hạo Vũ sẽ cùng một ai khác chơi game, cùng một ai khác la cà hàng quán, cùng một ai khác nhắn tin trêu chọc thâu đêm suốt sáng, rồi thì ... Doãn Hạo Vũ sẽ không còn vòi vĩnh hắn mua kem cho nữa, không còn bắt hắn chạy bộ nữa, cũng không còn, quan tâm đến hắn nữa.

Châu Kha Vũ không muốn nghĩ nữa, nước mắt đã ướt cả gối rồi, thế nhưng một chữ "thích" này khiến hắn thật sự không thể ngăn bản thân mình nức nở.

Rồi sẽ có những cô gái khác cũng thích cậu ấy, tỏ tình với cậu ấy, tặng quà cho cậu ấy. Rồi thì một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ trực tiếp nhận thư của một cô gái nào đó, cười cùng với cô ấy, và cả ... yêu cô ấy.

Hắn mất ngủ cả một đêm, trong lòng ngoài Doãn Hạo Vũ ra, không còn cái gì khác.

.

Doãn Hạo Vũ mới một ngày chủ nhật không gặp Châu Kha Vũ đã thấy buồn bực trong lòng. Hôm đó rõ ràng còn chưa kịp chơi bời la cà gì hắn đã bỏ chạy đi mất, hại cậu mất công đến trường rồi lại phải quay về, đã thế còn không chịu trả lời tin nhắn.

Ngày thứ 2 rồi ngày thứ 3 đầu tuần vẫn chưa gặp được, cũng không trả lời tin nhắn, thôi được, cậu không nói không rằng đột nhiên tránh mặt tôi, hôm nay tôi tự đem khăn đem nước đi tập bóng rổ, không cần đến cậu.

Ngày thứ 4 Châu Kha Vũ vẫn một mực không trả lời tin nhắn, Doãn Hạo Vũ trong lòng vừa lo lại vừa giận, lúc nào cũng nôn nóng muốn đi tìm hắn, nhưng hắn luôn đến trường sớm hơn cậu, giờ giải lao hoàn toàn biến mất đến bạn cùng lớp cũng không biết, ra về lại nhanh chân hơn cậu, thực sự không chừa một sơ hở nào cho cậu tóm lấy.

Ngày thứ 5, vừa sáng sớm tinh mơ cậu đã đến trường thật sớm để đợi Châu Kha Vũ, kết quả chẳng chờ được bao lâu đã bị đội trưởng đội bóng rổ kéo đi họp nhanh để thay đổi đội hình ra sân chiều nay.

Doãn Hạo Vũ hễ cứ nghĩ tới cảnh Châu Kha Vũ giấu thư tình chạy đi là trong lòng lại hoang mang rối bời. Cậu gửi một tin nhắn báo giờ giấc trận bóng rổ chiều nay cho Kha Vũ, nhìn đến một loạt mấy chục tin mình đã gửi trước đó chẳng có lời hồi âm nào, tay lại nhanh bấm lời đe dọa rằng cậu mà không đến thì tôi đến tận lớp lôi cậu ra xem tôi thi đấu đấy, rồi tràn trề hy vọng gửi đi.

Cậu từng nói sẽ làm khán trả trung thành duy nhất của một mình tôi đến khi tôi không còn thi đấu nữa, cậu nhất định không được hứa lèo.

4:30 Chiều

Sau khi tiếng còi thông báo trận đấu kết thúc vang lên, Doãn Hạo Vũ không màng đến đồng đội đang ôm nhau ăn mừng hay bắt tay giao hữu này nọ, một mạch chạy đến chỗ khán đài hỏi tới hỏi lui từ huấn luyện viên đến người dự bị.

"Cậu có thấy Châu Kha Vũ không?"

"Thầy ơi, ban nãy thầy có thấy Châu Kha Vũ đến xem em không?"

"Châu Kha Vũ có để nước lại cho tôi không?"

...

Không ngờ tới, tất cả đều lắc đầu, Châu Kha Vũ thực sự không đến.

Doãn Hạo Vũ trực tiếp mang một thân đầy mồ hôi, nước cũng không thèm uống, chạy một mạch đến lớp của Châu Kha Vũ. Đã 5 ngày trôi qua, cậu từ khó hiểu đến bực bội giận dỗi, rồi lại chuyển sang lo lắng bồn chồn. Cậu hiện tại chỉ cần nhìn thấy Châu Kha Vũ, dù là cậu không biết mình đã làm hắn giận hay phiền lòng vì chuyện gì, chỉ cần hắn nói cậu sẽ xin lỗi ngay, từ nay về sau mỗi lần đi chơi sẽ không để hắn đợi cậu nữa, không phiền phức đòi hắn mua kem nữa.

Thật nhớ hắn.

Thật muốn hắn đừng không để ý đến mình.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự thất vọng, phòng học sớm đã không còn một ai.

.

Hôm nay là ngày thứ 6 cả hai không gặp nhau.

Châu Kha Vũ một bên tự ti sợ hãi.

Doãn Hạo Vũ một mặt lại hoang mang lo sợ.

Rõ ràng là cần nhau đến như thế, nhưng chẳng một ai trong hai tên ngốc này nhận ra bản thân mình trong lòng đối phương có bao nhiêu quan trọng. Người sợ mình không đủ tốt, kẻ lại không gọi tên được cảm xúc trong tim.

Yêu mà không dám nói ra là loại thống khổ đến chừng nào, Châu Kha Vũ một tuần này đã cảm nhận đủ. Hắn vẫn âm thầm theo dõi Hạo Vũ mỗi khi cậu có tiết thể dục trên sân, vẫn đọc từng tin nhắn wechat cậu gửi đến, khi thấy cậu nói muốn hắn mua kem cho cũng theo phản xạ mà chạy đến cantin, kết quả bàn tay vừa chạm vào mặt tủ kính mát lạnh lại chợt tỉnh ngộ, nhớ rằng mình không đủ can đảm để đối diện với cậu ấy.

Vậy thì thế nào gọi là tật cũ khó bỏ? Một tuần này Doãn Hạo Vũ cũng đã cảm nhận đủ. Cậu hơi lờ mờ nhận ra, từ trước đến nay đều là Châu Kha Vũ chủ động nghe theo cậu trong mọi chuyện, cũng thực để ý đến những lời cậu nói. Hắn lừoi như thế, chỉ thích nằm nhà đọc sách lên mạng, nhưng nếu cậu nói muốn chạy bộ hắn sẽ không ngần ngại đi ngay, cậu vô lý muốn uống nước hắn mua sau khi tập bóng rổ, hắn cũng chiều theo mà chuẩn bị dù cho giờ tập có là ngày hay đêm. Sự nuông chiều của Châu Kha Vũ dần hình thành cho cậu tính ỷ lại đáng sợ, đáng sợ đến mức trong một lúc cậu đã nghĩ rằng, cả đời này cậu chỉ cần Châu Kha Vũ mà thôi.

-tbc

Còn một chap nữa là tạm biệt 2 học bá rùii 💞

Châu Kha Hạo Vũ | Học Bá | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ