2 năm 6 tháng trước
Hội trại đêm chào đón học sinh mới - trung học Y.
Từng tốp học sinh mới nối đuôi nhau xếp thành hàng ngang trong sân trường, phía trên là các anh chị tiền bối đang phổ biến luật của trò chơi mật thư sắp diễn ra.
Châu Kha Vũ thân cao 180 cen-ti-mét tự giác lui về cuối hàng mà đứng, dỏng tai nghe ngóng luật chơi nhưng dù cố gắng cách mấy cũng không lọt được bao nhiêu chữ vào đầu.
Quá buồn ngủ rồi thánh thần thiên địa ơi.
Giải thích xong luật chơi sẽ đến phần trò chơi chính thức, cả khối chia ra nhiều nhóm nhỏ 10-15 người để truy tìm các mật thư được cất giấu trong khuôn viên trường, đội nào giải được qua nhiều trạm mật thư rồi về đích sớm nhất sẽ giành được một phần quà lớn.
Châu Kha Vũ thấy đám bạn xung quanh lục tục đi ghép team chia đội mà muốn hoa mắt chóng mặt, hắn thực sự sắp không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ này nữa rồi.
"Châu Kha Vũ, cậu tính gật gù tới khi nào hả? Mau đi thôi!"
Châu Kha Vũ thầm nghĩ tên Vương Chính Hùng này thật sự quá trâu bò, hắn đã tham gia gần như 90% các thể loại trò chơi suốt từ lúc khai trại sáng nay đến giờ đã hơn 11h đêm, thế mà vẫn còn nhiều năng lượng như vậy.
"Tiểu Hùng, tao buồn ngủ quá, có thể trốn lên lớp ngủ được không?"
Châu Kha Vũ không còn sức lực mà dài giọng than thở, thế nhưng qua đến tai tên 'Tiểu Hùng' kia lại nghe sao mà nheo nhéo phát bực!
"Cẩn thận gọi Tiểu Hùng lần nữa tao liền thiến chít mày!"
Nếu là một ngày bình thường còn đủ năng lượng, Châu Kha Vũ chắc chắn đã gào lên 'Tiểu Hùng' một ngàn lần rồi chạy vòng quanh sân, mặc kệ tên bạn thân chí cốt điên tiết mà đuổi theo sau doạ chém doạ giết.
Tuy nhiên, Kha Vũ hôm nay thực sự cạn kiệt sức lực rồi!
"Đợi ngủ dậy tao liền nằm cho mày thiến, đi đây, không mở mắt nổi nữa rồi."
"Tao nghĩ là đến phòng y tế sẽ ô kê hơn á. Nếu có ai đến hỏi thì cứ bảo mày cảm sốt gì đó nằm nghỉ một chút."
Châu Kha Vũ nghe xong lại thấy hợp lý quá chừng mà giơ ngón cái về phía Vương Chính Hùng, sau đó lê cái thân cao nhòng của chính mình về hướng phòng y tế. Thầm tưởng tượng đến cảnh nằm xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc.
Thế nhưng cái gì sung sướng quá ắt cũng phải có thử thách của nó. Ngay khi hắn vừa ngả lưng yên vị trên chiếc giường đơn trong phòng y tế, một cậu trai với chiếc huy hiệu ban tổ chức hội trại liền mở toang cửa ra.
"Bạn học, trốn ở đây là không công bằng với các bạn khác đâu nhé"
Khuôn mặt có chút non nớt, giọng nói êm tai cùng ý cười tràn ra nơi khoé mắt của người kia trong một khắc khiến cho cơn buồn ngủ của Châu Kha Vũ bay sạch sẽ, lại chẳng thể nói được lời nào mà chỉ nằm đó nhìn chằm chằm người ta.
"Sao thế?"
Đối diện với sự im lặng từ người đang nằm trên giường, Hạo Vũ chỉ có thể tự hoài nghi bản thân liệu có nói gì lỡ lời hay không.
"Sao cậu lại vào đây nằm?"
"Hay là cậu bệnh thật hả?"
Mắt thấy cậu trai kia dần thu lại nét cười trên khuôn mặt, giọng nói theo tốc độ bước chân tiến lại cũng dần gấp gáp hơn, Châu Kha Vũ không thể kiềm chế bản thân nảy ra một chút ý nghĩ xấu xa.
"Tôi nghĩ mình cảm rồi, tôi lạnh, cũng chóng mặt một chút nữa, ban nãy choáng quá nên không còn cách nào khác."
Lại một lần nữa Châu Kha Vũ dài giọng than thở, thế nhưng lần này đến tai cậu trai kia đã biến thành giọng của một người muốn được an ủi, cực kì tội nghiệp và cần sự yêu thương!
"Cậu có cần tôi gọi người nhà đến đón không? Hôm nay không có ai trực ở đây, lỡ đâu cậu phát sốt thì làm sao bây giờ."
Doãn Hạo Vũ thường xuất hiện với hình ảnh dân chơi thể thao, cả người chỉ toàn tế bào vận động thô, chẳng biết nâng niu âu yếm một cái gì bao giờ. Một mặt dịu dàng ân cần hỏi han này thực sự là hiếm thấy biết bao.
"Tôi nằm một chút là được, bạn tôi đều biết tôi ở đây, sẽ không sao."
Giả làm người bệnh đáng thương song lại phải trấn an ngược lại người đến bắt quả tang. Châu Kha Vũ một bên muốn người kia rời đi, không cần bận tâm nữa. Một bên khác lại thấy cảm giác được lo lắng này cũng thật hưởng thụ.
"Cậu là ban tổ chức à?"
"Không có, tôi chỉ là người hỗ trợ mấy trò chơi vận động thôi, tiện thể chiêu mộ vài đàn em vào câu lạc bộ"
"Tôi tên Châu Kha Vũ, lớp 10A, cậu học lớp nào?"
"Ây da, tôi cũng tên Vũ, lớp 10C, cậu đoán xem tôi họ gì?"
"Họ Vương à? Vương Chính Vũ?"
"Tên gì mà ngốc thế này?"
"Haha đều ngốc, mấy tên họ Vương đều là ngốc cả."
.....
....
...Trở lại với quang cảnh phòng khách an tĩnh, Châu Kha Vũ một tay vẫn vuốt ve trên bụng người yêu nhỏ, thả lỏng tâm trí nhớ về lần đầu gặp nhau của 2 người nơi phòng y tế vừa lạnh vừa tối kia.
Hạo Vũ từng nói với hắn rằng cậu thực ra rất ghét đến phòng y tế, mùi vị của nó làm cậu chỉ muốn nôn, lần đó vô tình thấy bóng lưng gầy gầy của hắn thập thò đầy mờ ám nên mới đến trêu chọc một phen.
Rốt cuộc lại trêu (và bị trêu) đến hơn 2 năm rồi vẫn chưa dừng lại.
Đến tận khi đã trở thành người yêu rồi, Châu Kha Vũ thi thoảng vẫn nghe người khác nói về con mèo nhà hắn bằng mấy tính từ như "cục súc" "tích chữ như vàng" "ngoài nóng trong lạnh"
Mỗi lần như thế hắn đều bật cười nhớ về lần tám chuyện xuyên đêm năm đó của hai người.
Thấy người yêu nhỏ chỉ mỉm cười ngoan ngoãn không nói gì, hắn lại ngựa quen đường cũ mà cao giọng
"Em thấy anh đúng là đỉnh của chóp không? Chỉ cần nhìn thấy anh là em liền không ghét phòng y tế nữa"
"...."
"Ây daa học bá Doãn Hạo Vũ lợi hại thế mà lại ngồi nghe anh kể chuyện con vịt rồi cười ngốc"
"..."
"Lần đầu gặp anh em có thích anh ngay không?"
"...."
"Thích đến không nói nên lời luôn à? Hẳn là vừa nhìn đã thích anh muốn chít rồi phải không?"
"ĐỆT! CMN CHÂU KHA VŨ ANH THỰC SỰ PHIỀN CHÍT EM RỒI."
-tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Kha Hạo Vũ | Học Bá | Hoàn
FanficChâu Kha Vũ x Doãn Hạo Vũ Học bá x học bá / song phương thầm mến / hiện đại / vườn trường / HE / Hoàn