Châu Kha Vũ thở dài nhìn tên bạn thân nằm rạp xuống bàn học, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bó tay rồi, hắn và Doãn Hạo Vũ mỗi ngày đều khuyên nên tập ít một chút để giữ sức cho trận đấu chính thức, vậy mà cái tên lì lợm này chẳng khi nào nghe lọt."Tao đưa mày xuống phòng y tế, lỡ mày ngất xỉu ở đây thì tao không khiêng nổi mày đâu"
Miệng thì mắng chửi, nhưng Châu Kha Vũ lại rất nhẹ nhàng cất dọn tập sách của Vương Chính Hùng, một vai khoác balo, vai còn lại dìu tên to xác xuống phòng y tế.
Đến khi thả cái thân cao cao của Vương Chính Hùng xuống giường xong, Châu Kha Vũ mới lấy điện thoại nhắn cho Doãn Hạo Vũ một tin rằng chiều nay không cần gọi Hùng Hùng đi tập luyện, phát sốt rồi, nên nghỉ ngơi để ngày mai còn thi đấu chính thức.
Doãn Hạo Vũ đọc tin xong có chút sốt ruột, Hùng Hùng đã cố gắng cho trận đấu ngày mai tới mức nào cậu là người chứng kiến toàn bộ, hôm nay sinh bệnh, lỡ sáng mai không thi đấu nổi chắc hắn sẽ nổi điên.
Mà nghi ngờ của Doãn Hạo Vũ chẳng trật đi đâu, Vương Chính Hùng 4h chiều hôm đó dù trán nóng hôi hổi vẫn một mực lê thân ra sân bóng rổ. Khuôn mặt đỏ ửng cùng nhiệt độ trên trán doạ cho cả đội bọn họ khiếp đảm một phen.
"Tôi nói này Hùng Hùng, cậu không nên luyện tập đâu, lỡ mà ngất xỉu thì ngày mai không ra sân được đó"
"Đúng rồi, để Châu Kha Vũ đưa cậu về nhà đi, sáng mai đến sớm dợt lại một lần có được không?"
Doãn Hạo Vũ đứng một bên nghe các thành viên lần lượt khuyên nhủ Vương Chính Hùng mà đắn đo suy nghĩ, cậu có nên nói cho Đào Đào biết không? Dù gì tên cứng đầu kia cũng chỉ nghe lời một mình Đào Đào.
Vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo đã tới rồi, Châu Kha Vũ Doãn Hạo Vũ trông thấy thân ảnh gầy gầy của Hồ Diệp Thao ở xa xa đang tiến đến sân bóng rổ mà mừng như điên. Mau tới đây can ngăn cái tên liều mạng này đi!
Vậy mà Đào Đào chưa kịp tiến bước qua mấy bước, một gã mặc đồng phục thể dục đã chạy đến trước mặt Đào Đào, nói gì đó rồi kéo tay cậu ta đi mất.
Cặp đôi Song Vũ ở trong sân bóng tràn trề thất vọng, mà cảnh tượng kia cũng hoàn hảo lọt vào mắt Vương Chính Hùng không sót một chi tiết nào, hắn nhận ra gã kia, còn ai khác ngoài tên đàn anh đang theo đuổi Đào Đào nữa đây? Hắn mấy hôm nay luyện tập trong lo sợ, còn ngại bản thân không đủ tốt, trừ bỏ nhắn tin hỏi han ra còn không dám đi tìm Đào Đào, thế mà tên đối thủ của hắn trong trận đấu ngày mai lại có thể kéo Đào Đào đi dễ dàng như thế sao?! Cậu nói với hắn tên kia đáng ghét, vậy mà không hề phản kháng lại chút nào ?!
Lửa giận từ đâu bốc lên trong lòng Vương Chính Hùng, hắn dứt khoát đứng lên, ôm lấy trái bóng rổ bị bỏ quên trên sân từ nãy giờ.
"Cơ thể tôi tự biết, tôi vẫn tập được, tới đi, tránh mất thời gian!"
Châu Kha Vũ nhìn qua người yêu nhỏ của mình rồi thở dài, hắn cũng ngờ ngợ hiểu được vì sao Hùng Hùng lại đột nhiên khí thế bừng bừng, nhìn thấy ái nhân trong lòng đi với kẻ khác, ai mà cam tâm chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Kha Hạo Vũ | Học Bá | Hoàn
FanfictionChâu Kha Vũ x Doãn Hạo Vũ Học bá x học bá / song phương thầm mến / hiện đại / vườn trường / HE / Hoàn