Học bá (end)

1.7K 200 8
                                    

Học bá (5)

Một tuần trôi qua chẳng mấy êm đẹp, cậu và hắn đều nhớ nhung lẫn nhau nhiều đến mức cảm thấy không còn sức lực để làm bất cứ chuyện gì nữa.

Doãn Hạo Vũ hôm nay ném bóng lần nào trượt lần đó khiến huấn luyện viên thiếu chút nữa ra gào thét ra lửa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu nhỏ đầy ưu sầu thì cũng đành thôi. Tuổi trẻ chưa trải nhiều sự đời, buồn vui chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi trả lại phong độ thường ngày ấy mà.

Hạo Vũ chán nản đi chậm chậm quanh sân nhặt bóng rồi thu dọn chúng vào kho dụng cụ. Cuối tuần vừa rồi cậu cũng không gặp được Châu Kha Vũ, gọi điện nhắn tin hắn tuyệt nhiên không trả lời. Đã nhiều tháng rồi, cuối tuần nào cũng đều trải qua cùng Châu Kha Vũ đến thật quen, bây giờ nằm ở nhà ngủ lên ngủ xuống, trong lòng không biết đã nén biết bao nhiêu tiếng thở dài.

Trong trường chỉ còn lác đác vài học sinh trực nhật, sau khi đã dọn dẹp mấy rổ bóng vào kho xong, Doãn Hạo Vũ thay một chiếc áo thun sạch sẽ rồi khoác túi chuẩn bị ra về. Cậu đút tay vào túi quần, chần chừ một lúc ở chân cầu thang, cuối cùng lại không kìm được mà đi về hướng lớp học của Châu Kha Vũ.

Dẫu biết rồi sẽ phải ra về trong sự thất vọng, cậu vẫn luôn mong mỏi một câu trả lời cho sự xa cách này. Hắn tránh mặt cậu vì sao cơ chứ? Cậu đã làm gì không phải sao? Hay là thực sự cảm thấy cậu rất phiền, chán rồi, đến làm bạn cũng không muốn nữa?

Doãn Hạo Vũ mang trong lòng một đống câu hỏi cùng sự tủi thân vô hạn mà lê từng bước thật chậm, bất ngờ lại nghe thấy tiếng ai đó đang trò truyện ở gần đây.

Cậu dỏng tai nghe ngóng, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, ngay sau đó liền vui mừng khôn xiết khi thấy bóng lưng quen thuộc của Châu Kha Vũ. Cậu muốn ngay lập tức chạy qua khỏi khúc cua hành lang, túm lấy cái tên đã khiến cậu buồn phiền hơn cả tuần nay mà tra hỏi, muốn nghe giọng nói của hắn, muốn nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

"Cảm ơn cậu cả tuần qua đã cố gắng kèm cặp tôi, nếu không có cậu chắc tôi không qua nổi kì thi này quá"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến bước chân Doãn Hạo Vũ dừng lại, cậu nhanh chóng lùi về nấp phía sau bức tường, lòng tự hỏi cô gái kia nói vậy là sao chứ? Một tuần qua hắn ... ngày nào cũng ở cùng cô ấy sao?

"Cậu đừng khách sáo, tôi vốn không có nhiều thú vui chơi bời gì lắm nên cũng gọi là có chút thời gian rảnh, được mọi người tin tưởng nhờ làm gia sư tôi đương nhiên phải giúp hết mình."

Tiếng cười của đôi nam nữ kia vang lên nghe thật vui tai, nhưng từng lời nói một lại như từng mũi kim đâm vào tim Doãn Hạo Vũ. Cậu ngày đêm nhắn tin gọi điện hắn đều không hồi âm, hắn lại ở đây nói với nữ sinh kia rằng mình có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Rốt cuộc Châu Kha Vũ cậu xem tôi là cái gì đây? Là thú vui chơi bời chiếm dụng thời gian làm gia sư của cậu sao?

"Châu Kha Vũ, tôi có cái này muốn đưa cho cậu!"

"Cái gì mà thần thần bí bí giấu từ nãy đến giờ đấy?"

Cô gái kia mỉm cười thật tươi, từ sau lưng đưa ra trước mặt Châu Kha Vũ một chiếc hộp nhỏ màu xanh được gói ghém tỉ mẩn.

Châu Kha Hạo Vũ | Học Bá | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ