Học bá (3)

1.6K 193 6
                                    

2 năm trước

Kể từ sau lần gặp đầu tiên nơi phòng y tế kia, hai người họ trong một thời gian ngắn liền trở thành anh em tốt, dù tần suất chạm mặt nhau tại trường không nhiều mấy nhưng lại thường xuyên nhắn tin wechat.

Cuối tuần thi thoảng sẽ cùng nhau chạy bộ rồi ra hàng quán chơi game một chút, lúc đói có thể ghé vội vào một quán ven đường nào đó, cùng nhau ăn, cùng nhau uống.

Châu Kha Vũ nhận ra Doãn Hạo Vũ đang dần chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình, không gặp sẽ nhớ một chút, thấy người kia trả lời tin nhắn chậm hắn cũng sẽ khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy người kia vì chơi thể thao mà bị thương, hắn sẽ cảm thấy tim mình như bị móng vuốt mèo cào qua cào lại.

Cậu bạn cùng bàn Vương Chính Hùng dần dần cũng nhận ra chút biến đổi của Châu Kha Vũ, thằng bạn này bây giờ lâu lâu lại nhìn điện thoại cười ngu ngơ, cuối tuần mọi khi sẽ rú ở nhà hết ăn lại ngủ thì nay đổi thành la cà hàng quán, đi quán net đánh game. Mà bất ngờ nhất chính là, Châu Kha Vũ tên mọt sách này thế mà lại bắt đầu tập thể dục rồi???? Rõ ràng ngày xưa vươn vai 1 cái cũng than mệt tới mệt lui.

Sau một hồi suy nghĩ, Vương Chính Hùng quyết định hôm nay sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai, nếu sự tình xảy ra đúng như anh nghĩ thì thằng nhóc này hẳn là đang yêu đương mất rồi.

Ngay khi tiếng chuông vào lớp reo lên, Vương Chính Hùng đã nhào ngay đến bên cạnh Châu Kha Vũ, hôm nay thầy thể dục của bọn họ bận dẫn đội thi đấu, về cơ bản cả tiết này đều sẽ ngồi chơi.

"Châu Kha Vũ tao cần nói chuyện nghiêm túc với mày!"

"?"

"Có phải đang yêu đương nhăng nhít rồi không???"

"..."

"Á à á à á, bị nói trúng rồi??"

"Ừ thì cũng...không chắc"

"Không chắc? Mày như thế nào mà lại không chắc??"

Châu Kha Vũ cúi đầu suy nghĩ, trước đây đã có vài lần hắn tự hỏi bản thân mình rằng liệu có phải hắn đã thích Hạo Vũ rồi hay không, nhưng lịch sử tình trường của hắn chỉ là một màu trắng bóc, cảm giác này là gì hắn đương nhiên không thể xác định ngày một ngày hai.

Chỉ biết rằng, nếu hắn cùng Hạo Vũ có thể mãi mãi bên nha thì thật tốt. Hắn từ trước đến nay đều dùng một mặt lạnh nhạt đối xử với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này, nhưng để cưng chiều và dành toàn bộ những ngoại lệ hắn có cho Hạo Vũ thì ... cũng thật tốt.

.

Châu Kha Vũ bên kia tự rối rắm với những cảm xúc của mình thì bên này Doãn Hạo Vũ cũng rối rắm với những vấn đề khác.

Bản thân cậu nổi bật bởi khả năng thể dục thể thao tuyệt đỉnh, cộng thêm khuôn mặt trong như con lai khiến cho số lượng nữ sinh để ý đến cậu tăng lên đáng kể. Tủ đồ sẽ luôn có những món quà nhỏ, trong hộc bàn luôn có người lén đặt thư tình vào, ngay cả khi cậu chơi bóng rổ trên sân cũng có rất nhiều cô gái chuẩn bị sẵn khăn và nước.

Doãn Hạo Vũ như mọi khi vẫn lịch sự từ chối, công việc của ba mẹ thường xuyên phải thay đổi nơi ở, cũng không biết cậu sẽ còn theo học ở đây được bao lâu, thật sự không nên gieo hy vọng gì cho con gái nhà người ta.

Hạo Vũ tay đập trái bóng lên sân, thầm nghĩ trong lòng

Nóng quá rồi, nhất định lát nữa phải đòi Kha Vũ mua kem cho.

.

Một thứ 7 nọ, như mọi thứ 7 khác từ ngày gặp nhau ở phòng y tế, Châu Kha Vũ đợi cậu bạn nhỏ con của hắn ở cổng trường, hôm nay hắn phải nhờ Hạo Vũ kèm cho môn đá cầu, đã sắp đến thi cuối kỳ rồi, mà tay chân mắt não của hắn hễ cứ nhìn thấy trái cầu lông liền tự động ngắt kết nối với nhau, có làm cách nào đi nữa cũng không thể đá liên tiếp được 20 trái.
Châu Kha Vũ đang ngồi bệt trên sân cỏ nghe nhạc, bên vai dường như có ai đó chạm vào, hắn tháo tai nghe quay lại nhìn người kia, là một nữ sinh có khuôn mặt bầu bĩnh, tóc xoăn nhẹ, dáng vẻ vừa rụt rè lại đáng yêu.

"Cậu tìm tôi à?"

"Tôi...có việc cần...cần nhờ cậu."

Châu Kha Vũ nhướn mắt nhìn cô gái, ra hiệu nói tiếp

"Nhờ cậu..cậu..gửi thư này cho Doãn..Doãn Hạo Vũ lớp 10C giúp..giúp tôi."

Gì đây? Thư tình? Nhờ hắn gửi cho Hạo Vũ à?

Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng Châu Kha Vũ vẫn đưa tay ra nhận lấy phong thư màu nâu được cột nơ đẹp đẽ của cô gái.

Hắn cũng tự thấy tay mình run lên rồi,

"Tôi đã thử nhiều lần muốn đưa trực tiếp cho cậu ấy nhưng Hạo Vũ vẫn luôn không nhận. Quà để vào trong tủ cậu ấy cũng trả lại, tôi bất đắc dĩ nên mới phải nhờ cậu. Cảm ơn cậu, Châu Kha Vũ."

Mặc kệ cô gái kia ở bên cạnh liên tục giải thích vì sao lại nhờ hắn gửi thư cho Hạo Vũ, hắn lúc này không có tâm trí để nghe. Tim hắn đập dồn như đánh trống trận, cơn đau buốt từ nơi ngực trái truyền đến đại não khiến hắn cảm thấy mình sắp hít thở không nổi nữa rồi.

Mãi tận khi cô gái đã rời đi, thân ảnh của Hạo Vũ cũng đã tiến đến gần nơi hắn ngồi, Châu Kha Vũ mới tỉnh táo lại một chút.

"Ay da, thư gì đẹp quá đây, được con gái tỏ tình à??"

Hạo Vũ cười cợt, toan đưa tay muốn giành xem phong thư trên tay Châu Kha Vũ.

Hành động này như chạm vào vảy ngược của hắn, liền kích động giật mạnh tay ra rồi giấu lá thư sau lưng, sự hoảng sợ ánh lên từ trong đáy mắt cùng hơi thở dồn dập khiến cho Hạo Vũ bất giác cũng lạnh cả sống lưng.

"Cậu, sao lại-"

"Không! Không có gì cả, thư tỏ tình linh tinh thôi"

Nói đoạn nhanh chóng giấu bức thư vào sâu trong balo, trước ánh mắt ngạc nhiên của Hạo Vũ, một mạch xoay người chạy đi mất, nhất quyết phải giấu nó đi, không bao giờ được để nó đến tay chủ nhân thực sự.

Doãn Hạo Vũ đứng ngược hướng nắng, che đi một phần ánh mặt trời chói lóa ban trưa, trên mặt không để lộ bất kì biểu cảm nào, thế nhưng trái tim khi đối diện với bóng lưng rời đi kia cũng phản chủ mà nhức nhối một trận.

-tbc

Tiểu kịch trường:

"Có phải đang yêu đương nhăng nhít rồi không???"

"..."

"Á à á à á, bị nói trúng rồi??"

"Thì thế nào? Nói như thể mày không yêu đương nhăng nhít"

"Ai đó? Nhân vật nào xui xẻo lọt vào mắt xanh của tên mọt sách nhà mày đấy hahaha"

"Im đi, làm như tao không biết hôm hội trại mày hăng hái như thế chính là muốn gây chú ý với Đào Đào."

"Mày mà cũng có tư cách gọi em ấy bằng Đào Đào???"

Cả thế giới chỉ có một mình tôi không được em ấy cho phép gọi biệt danh??????

Châu Kha Hạo Vũ | Học Bá | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ