Extra: Hùng Hùng & Đào Đào (1)

1.1K 83 0
                                    

Trường trung học Y có một tiểu nam sinh mang vẻ ngoài vừa dễ thương vừa dịu dàng, mới nhập học ít lâu đã có không ít chị gái khoá trên muốn nhận cậu làm em trai nuôi, còn đặt cho một cái tên thân mật hết sức đáng yêu: Đào Đào.

Đào Đào từ nhỏ đã lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ và những người xung quanh, tính cách cũng vì thế mà ôn hoà từ tốn lại vô cùng nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

Thế nên khi hội trại chào đón tân học sinh đang ở khâu chuẩn bị, một chị gái lớp trên nọ mở lời hỏi Đào Đào có muốn làm cộng tác viên hậu cần giúp các chị không, Đào Đào chẳng suy nghĩ gì nhiều đã gật đầu cái rụp.

Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ như dự kiến. Một ngày trước khi bắt đầu, tất cả lều trại được dựng, các trạm mật thư có đủ dụng cụ, sân bóng cũng đã đặt xong các chướng ngại vật, chỉ còn một chút xíu những vật dụng lặt vặt như thùng sơ cứu, bảng tên cho trại viên là vẫn cần phải sắp xếp một chút.

Đào Đào trông thấy các chị đã mấy ngày liên tục mệt mỏi, hai tay nhanh lẹ giành lại mấy món linh tinh lặt vặt kia bỏ qua một bên, tận lực vừa lôi vừa kéo vừa đuổi các vị tiền bối mau về nhà nghỉ ngơi, phần còn lại để mình cậu lo là được rồi.

Các chị gái nuôi của Đào Đào cảm động khôn xiết, xoa đầu bẹo má cậu em trai rồi hứa sẽ mua đồ ăn vặt, hứa sẽ mời ăn trưa, hứa sẽ mua trà sữa cho cậu nhóc.

Haiz, nghĩ tới đã thấy ú nu rồi. Các chị nhìn cái má đầy thịt này của em mà xem.

Đào Đào chia từng vật dụng vào các thùng giấy nhỏ, sau khi đếm đủ số lượng rồi mới bắt đầu ôm từng thùng di chuyển xuống sân. Nào ngờ đâu chỉ mới đang ôm 2 chiếc thùng đầu tiên, còn chưa kịp bước xuống bậc cầu thang nào đã bị 2 tên quậy phá đâm vào người.

Tên đầu tiên có giật mình nhưng vẫn né kịp, chỉ sượt qua vai cậu một chút, Đào Đào còn chưa kịp bình tâm đứng vững đã bị tên thứ 2 đâm sầm vào, thùng giấy rơi xuống đất, cả thân người tên to xác kia đè hẳn lên thân thể nhỏ xíu của cậu.

Aida quá đau rồi huhuhu.

Đào Đào cả ngày hôm nay đã hơi mệt rồi, lại còn ngã mạnh như vậy, trong một lúc cảm thấy hơi choáng váng không thể đứng lên được. May mắn sao cái tên to con kia còn có chút lương tâm mà đỡ cậu ngồi lên.

"Đào Đào, cậu ổn không? Đứng dậy được không."

Đào Đào khẽ rên nhẹ một tiếng, chớp chớp mắt nhìn tên thủ phạm đang quỳ ngay bên cạnh, bày ra vẻ mặt lo lắng vô cùng không biết thật hay giả.

"Tôi xin lỗi, tôi không để ý, không kịp tránh, làm cậu té rồi, tôi xin lỗi Đào Đào"

Tên kia gấp gáp xin lỗi như sợ ai giành nói với hắn vậy, chất trọng trầm đầy nam tính trái ngược với giọng nói trong trẻo của Đào Đào khiến cậu thầm khen ngợi trong lòng một phen.

Tuy nhiên, nhớ đến cơn đau vẫn còn,  lại nhìn sang thùng giấy cậu cất công sắp xếp phân loại giờ lại rơi vãi lung tung, Đào Đào nổi giận rồi.

"Cậu là ai mà gọi tôi là Đào Đào hả? Không cho cậu gọi!"

Tên to xác kia khuôn mặt trong một giây biến chuyển về vẻ ngờ nghệch.

"Mau nhặt đồ lại cho tôi, cậu mà nhặt thiếu cái bảng tên nào tôi liền đánh chít cậu!"

"Đào Đào ...."

"Cậu mới gọi tôi là cái gì đó?!?"

Nam sinh to xác hơn đành im lặng không nói gì nữa mà ngoan ngoãn đứng lên nhặt đồ bỏ vào thùng, còn tình nguyện giúp Đào Đào khiêng hết tất cả số thùng còn lại xuống sân trường.

Đào Đào lại chính là người ôn nhu nhẹ nhàng, một chút tức giận lúc nãy đã sớm tiêu tan khi nhìn thấy từng thùng giấy được tên to xác kia đem xuống sân xếp ngay ngắn.

Cuối cùng của cuối cùng, Đào Đào chỉ cần đi một vòng kiểm tra tắt điện đóng cửa các phòng sinh hoạt chung là xong. Công việc mọi hôm vẫn làm, hôm nay lại nhẹ nhàng đến lạ vì cặp sách đều được tên kia tình nguyện "tạ lỗi" mà giành xách giúp.

"Tôi là Vương Chính Hùng, lớp 10A"

"Thằng hồi nãy cũng tông vào cậu là bạn cùng bàn với tôi đó, mà cậu không cần biết tên nó làm gì."

"Khi nào thì cậu mới cho tôi gọi cậu là Đào Đào??"

"Ngày mai tôi có tham gia đá banh á, tôi thắng thì cậu có cho tôi gọi là Đào Đào không??"

"Tôi tên Vương Chính Hùng, cậu nhớ chưa?!?"

Được rồi, ngoài trừ việc hắn cứ lẽo đẽo theo sau nói mãi, giới thiệu tới giới thiệu lui.

Thật trong tâm Đào Đào cũng bị sự ngây ngô này của hắn chọc cho cười rồi.

-tbc

Châu Kha Hạo Vũ | Học Bá | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ