Chương 4: Nam nhân thần bí

420 3 0
                                    

Nhạc Thiên Nguyên tay nắm chặt vô lăng, cả người run bần bật. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng noãn, đẹp vô ngần. Cô kéo cần, nhấn ga hết tốc lực. Gần đến Dạ Sắc, cô gục xuống vô lăng khóc đến chết đi sống lại, ngẩng mặt lên, lau hết nước mắt, hít một hơi thật sâu. Cô tô thỏi son màu đỏ thẫm cho đôi môi đang tím nhạt cả đi.

Khuôn mặt của cô vốn tự nhiên, rất hiếm khi trang điểm ngoại trừ những buổi diễn quan trọng và ... đặc biệt nhiều tiền. Nhạc Thiên Nguyên vỗ vỗ cho gò má ửng hồng rồi mở cửa xe, sải chân vào quán.

Có Trời mới biết, dù miệng nói như thế, dù cười tươi đến thế, nhưng cô đau lòng đến mức nào.

Vừa vào đến nơi, những người xung quanh liền nhìn cô, xầm xì lên tiếng. Tất nhiên cũng sẽ có vô số ánh mắt trần trụi dính chặt vào thân ảnh cô. Cô cười rạng rỡ, bước đến quầy gọi một ly vang đen, đặc sệt, sóng sánh. Nhạc Thiên Nguyên lắc nhẹ cổ tay, chất lỏng đen sẫm trong ly chao qua chao lại. Cô nhấp từng ngụm, vị chát thấm vào lưỡi , cay nồng, rít qua kẽ răng cô, chất lỏng trôi theo cổ họng đang gắt bỏng. Xong đứng dậy, bước lên bục piano. Mọi tiếng la hét, tiếng nhạc ầm ầm của chốn xa hoa này đều đồng loạt dừng lại. Cô ngồi xuống ghế, đặt tay lên phím đàn, nhắm đôi mi cho giọt nước mắt cuối cùng chảy dài trên gò má.

Cô dạo phím đàn, đạp pê - đan rồi đánh rất nhập thần. Nhạc Thiên Nguyên đang chơi đàn nhưng có cảm giác ai đó đang quan sát mình, cô khẽ đảo mắt, đồng tử dán chặt vào một người đàn ông mặc âu phục đen với áo khoác ngoài đang ngồi một mình ở quầy C.Mái tóc xám loà xoà phủ hết đôi mắt tử thần đang nhìn chằm chằm vào ly rượu.

Kết thúc bản nhạc, cô bắt đầu chú ý đến người đàn ông ở quầy C, theo dõi từng nhất cử nhất động của anh. Cô khẽ cười thầm, trinh tiết là gì chứ, cô đã gìn giữ 23 năm vẫn không thể trao cho người đàn ông cô yêu. À không, phải là từng yêu chứ. Mặc kệ, chết thì chết !

Nhạc Thiên Nguyên nở nụ cười yêu mị, cầm ly rượu đến quầy C:

" Tôi có thể ngồi ở đây không ? Sao lại ngồi một mình vậy soái ca ? "

Ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông khẽ liếc qua rồi lại nhìn chằm chằm ly rượu. Mẹ kiếp, soái thật !

" Này, soái ca " - Nhạc Thiên Nguyên uống còn một tầng rượu mỏng.  Cô dùng ngón tay mình gõ nhẹ vào tay anh, chậm rãi kéo tà váy ngồi xuống.

" Cút " - Chỉ một tiếng rất bình thường nhưng lại như vang vọng lên từ nơi tử thần.

Men rượu đã ngấm vào người, Nhạc Thiên Nguyên lầm bầm:

" Mẹ kiếp, vang đen này .. Hự .. Nặng khiếp ! " - Tay cô quạt quạt vào khuôn mặt đỏ ửng. Chiếc váy đắt tiền rít chặt vào người cô, mồ hôi sau lớp vải bắt đầu rịn ra. Cô ho lên vài tiếng.

Nhạc Thiên Nguyên hơi chao đảo.

" Anh " - Cô chỉ vào người anh rồi nấc lên một tiếng " Lên giường với tôi "- cô cười hì hì như một đứa trẻ.

" ... "

" Này " - cô chớp chớp mắt. Kẻ ngồi đằng trước trong mắt cô đã nhân lên hai, lên ba người.

" ... "

" Anh điếc à ? "

" Cô say rồi. "

" Anh không phải là đàn ông ?! " - Cô nhướng mày thách thức, khẽ cười thành tiếng.

" Câm miệng ! Cút " - anh không đổi sắc mặt, nói, thậm chí còn không thèm liếc qua thêm một lần nào.

SOẠT !!

Nhạc Thiên Nguyên không kiêng nể, làm mặt xấu, đổ thẳng chỗ rượu còn lại trong ly xuống người anh.

- Diệp Vân Tử -

Nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ