Tôn Chính Thần vò nát tờ giấy. Cô ta quả là gan lớn mới biết đang trêu chọc ai. Anh đưa tay bấm điện thoại cho Tôn Chính Nhã.
" Anh trai. Gọi em có việc gì thế ? "
" Điều tra Nhạc Thiên Nguyên. Cô biết cô ta không ? "
" Ai vậy anh ? "
" Cô đừng lừa anh. Hôm Nhạc Thiên Nguyên náo loạn ở Dạ Sắc, anh biết cô đang theo dõi. " - Tôn Chính Thần nhàn nhạt nói.
" Anh trai biết sao ? Haha. Em chỉ tìm hiểu xem ngoài việc là người cũ của Hàn Dịch Thừa, cô ta như thế nào thôi mà. Anh à, cô ta thật sự rất thú vi nha. " - Giọng Tôn Chính Nhã lảnh lót pha chút thích thú - " Đến anh mà cô ta còn dám tìm đến trêu chọc. Mà không phải cô ta đã làm gì đấy chứ ? Nghe giọng anh thật đáng sợ. "
" Ừm. Nếu được thì giết cô ta đi. "
" Ầy, chưa gì mà anh. Nếu anh trai chán ghét cô ta thì để cho em vui đùa một chút chứ. Haha. " - Tôn Chính Nhã cười lớn.
" Như thế nào ? "
" Một chốc em sang Thần Nhã ngay, anh biết ngay mà. "
Không nói thêm, Tôn Chính Thần cúp máy. Một cuộc gọi đến, anh chần chừ một lát, bấm nút "Nghe".
" A lô. "
"..."
" Tôn Chính Thần, tôi có việc cần nói, anh ở đâu ? "
" Thần Nhã."
Anh tựa lưng xuống chiếc ghế sofa trong phòng, chờ đối phương đến. Tiếng gõ cửa vang lên, Tôn Chính Thần bắt chéo chân, tướng ngạo mạnh mẽ.
" Vào đi. "
Hàn Dịch Thừa đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt lộ rõ sự sốt sắng, hoàn toàn sốt ruột. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không ngần ngại hỏi thẳng vào vấn đề.
" Vì sao lô hàng bán cho Lam Tư lại hủy vào giờ chót ? Đều đã cho người đi nhận, giao kèo, tiền bạc đã thỏa thuận. Hủy lô hàng vào phút cuối như vậy, Tôn... lão đại không cảm thấy hơi quá sao ? " - Hàn Dịch Thừa kéo dài lời nói, gân tay bắt đầu nổi lên - " Dù tiền bạc trả đủ, nhưng chúng tôi cũng đã giao dịch rõ ràng. Anh có thể cho tôi một lí do cho việc hủy lô hàng không ? "
Tôn Chính Thần không biến sắc mặt, im lặng một lúc, chậm rãi nói :
" Chỉ cảm thấy... Bán cho Lam Tư... không hợp "
Hàn Dịch Thừa thiếu điều chỉ muốn xông tới cho anh ta một quả đấm. Anh kìm hãm lại, Tôn gia thật sự có thế lực hơn Lam Tư, lô hàng cần thiết cũng đang ở trong tay anh ta. Anh nheo mắt, giọng nói có chút châm biếm.
" Ồ, vậy ra những gì Tôn lão đại làm, chỉ dựa trên cơ sở "Hợp" hay "Không hợp" thôi sao ? "
Tôn Chính Thần nhếch mép.
" Những gì tôi thấy "Hợp" hay "Không hợp" thì nhiều lắm. " - Anh nhìn xoáy vào Hàn Dịch Thừa, lộ vẻ ngạo nghễ và thách thức.
Hàn Dịch Thừa nhíu mày, tay nắm chặt hơn. Anh ta rốt cuộc muốn nói đến cái gì.
" Ý Tôn lão đại là sao ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệt duyên
Teen FictionMột đêm phóng túng, cô dâng mình cho người đàn ông xa lạ. Ngờ đâu hắn ta là một ác ma, liên tục quấn lấy cô, tuyệt đối không buông tha. Cuộc sống của cô dần bị cuốn vào con đường giành lấy con chip giới hắc đạo. Cô sẽ làm gì để trở thành nữ vương du...