Chương 13 : Chê quà

474 3 0
                                    

Nhạc Thiên Nguyên không nán lại lâu. Dù gì ông ta cũng chưa chết, cô cũng chả việc gì phải nhọc thân ở lại cái chốn này. Cô khẽ đảo mắt sang người quản gia bên cạnh, giọng đều đều :

" Sau này, ông ta chưa chết thì đừng nhất thiết phải tìm tôi cầu cứu như ông ta chết đến nơi. Mà thực ra, ông ta có mất mạng cũng là chuyện một sớm một chiều, cũng không can dự gì. Bảo ... Nhạc phu nhân đến mà chăm lo cho ông ta. " - Cô khinh miệt nhả ra ba tiếng "Nhạc phu nhân". Bà ta là con người như thế nào, cô biết hết, thế nên chẳng cần phải tỏ thái độ kính trọng với loại người như vậy.

Dứt lời, cô cầm túi rời đi, không hề có ý định nấn ná ở lại. 

---

Nhạc Thiên Nguyên vẫy một chiếc taxi, cô mệt mỏi luồn người vào, đọc địa chỉ nhà Tử Du. Cô thả phịch người vào hàng ghế sau, nhắm nghiền mắt. Người tài xế nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi và đau buồn của cô, lại quen với nơi bệnh viện người ra lẫn người vào đều u ám hoàn u ám,  không kìm được chép miệng an ủi :

" Cô đừng quá đau buồn... Sinh mệnh con người không nói trước được. Người ra đi rồi, mình cũng phải gắng sống cô nhé. "

Nhạc Thiên Nguyên đang lim dim ngủ, nghe thấy giọng ồ ồ của ông tài xế bèn giật mình tỉnh. Quỷ tha ma bắt ông ta đi ! Nhìn cô giống kẻ đau đớn lắm sao ? Có Chúa mới biết cô vừa bị hành hạ thế nào, lại còn phải đến nơi bệnh viện ám ảnh cô suốt những năm còn nhỏ. Ông ta lại còn có thể mở miệng an ủi cô như cô đau buồn vì có người ra đi vậy.

" Ông à..., không có ai chết cả, mặc dù là tôi cũng mong thế lắm. Tôi đang rất mệt, vậy nên phiền ông lái nhanh một chút và cho tôi chợp mắt. "

Suốt chặng đường về, Nhạc Thiên Nguyên không tài nào ngủ thêm được. Cô cứ nghĩ mãi về chuyện sống chết của người nằm trong bệnh viện, người là bố của cô. Ông ta chết, liệu cô có đớn đau không ? Có khóc không ? Có ám ảnh như lúc mẹ và anh cô ra đi ? Nhạc Thiên Nguyên chỉ biết, mặc dù cô thật sự lo lắng với tư cách là một người con, cô vẫn hận người bố đó, có thể hận đến suốt cuộc đời.

Xe đỗ lại, Nhạc Thiên Nguyên rời bỏ dòng suy nghĩ đó, trả tiền rồi bước vào trong nhà. Cô vừa thả cả thân người mềm nhũn xuống giường thì điện thoại rung. Cô đưa điện thoại lên xem. Đã 8 cuộc gọi nhỡ của Trịnh Tô, cô nhanh chóng gọi lại. 

" Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy, Trịnh Tô ? " - Người ở đầu dây bên kia là bạn cũ của cô, đã theo đuổi cô từ năm sơ trung.

" À, tớ nghe nói cậu đã chia tay Hàn Dịch Thừa. Cậu ổn chứ, sao lại không bắt máy ? " - Giọng nói nhẹ nhàng của Trịnh Tô vang lên ở đầu dây bên kia.

" Ừ, tớ ổn. Tớ để chế độ rung nên không để ý thôi. " - Mẹ kiếp ! Người nói cho cậu ta chẳng phải là tiểu tử Tử Du kia sao. Nhạc Thiên Nguyên nghiến răng.

" Cậu ăn tối chưa ? " - Cậu ta ân cần hỏi. Cô liếc nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ tối, bụng lại bắt đầu sôi sục rồi.

" Chưa. "

" Thế đợi tớ một chút, tớ đến đón cậu đi. Tớ cũng chưa ăn. "

Cô ừ một tiếng, uể oải bò dậy, lết vào phòng tắm tắm lại và thay đồ. Không thể để Trịnh Tô thấy dấu hôn trên cổ, cô khoác chiếc áo len cổ lọ, bước ra phòng khách. Liền có tiếng chuông cửa. 

" Nhanh khiếp ! " - Nhạc Thiên Nguyên lẩm bẩm. Cô tắm cũng rất nhanh, nhà Trịnh Tô cũng đâu phải ở gần đến thế. Cô mở chốt khóa cửa. Trước mặt là một người đàn ông vận âu phục đen, khoảng
hơn 25 tuổi.

"  Cô là Nhạc tiểu thư ? "

" Phải. Anh là ai ? "

" Tôi là thuộc hạ của Tôn lão đại. "

 Thuộc hạ ? Tôn lão đại ? Nhạc Thiên Nguyên nhíu mày sâu. Chẳng lẽ là anh ta ? Tôn Chính Thần cũng dính dáng đến một phần thế giới đó sao ? Làm sao anh ta biết cô ở đây ? Cô nén lại cơn tò mò, mơ hồ đáp lại :

" Ừ ? "

 Người tự xưng là thuộc hạ đó đứng lui sang một bên. Chiếc BMW xám bạc hiện ra trước mặt cô.

" Cái gì đấy ? " - Cô hỏi, định bắt cóc cô sao ?

" Lão đại bảo tôi mang đến cho cô chiếc xe. " 

" Hừ " - Nhạc Thiên Nguyên cười khẩy, cố gắng trấn tĩnh. Anh ta tưởng cô là gái bao chắc ? Vừa uy hiếp bằng đoạn phim, bây giờ lại mang xe đến. Chẳng hiểu anh ta làm thế để làm gì. Làm như cô thiếu ăn lắm - " Nhờ anh mang về cho hắn, tôi không nhận. "

" Cái này,... Nhạc tiểu thư đừng làm khó tôi. " - Thấy anh ta khăng khăng bắt cô nhận, hai bên đôi co qua lại, anh ta vẫn mãi giữ thái độ nhã nhặn làm cô tức điên.

" Đủ rồi ! Không nhận là không nhận ! Anh có hiểu tiếng người không ?! " - Cô ghi vội một mẩu giấy, đập lên người anh ta, đẩy anh ta ra xa rồi đóng sập cửa lại, khóa cửa. Thật tức chết cô !

Người thuộc hạ kiên trì gõ cửa. Bên trong Nhạc Thiên Nguyên ngồi lì ở trong phòng cách âm, quyết không bước ra. Thật phiền phức ! Gõ mãi vẫn không có tiếng động, người thuộc hạ bèn gấp mẩu giấy lại, cài khóa cho chiếc xe rồi bắt xe về.

" Tôn lão đại. " - Tên thuộc hạ cúi gập người. Tôn Chính Thần đứng hiên ngang nhìn ra ngoài từ tòa cao ốc 105 tầng Thần Nhã của Tôn gia. Anh mở bung hai cúc áo sơ mi lộ ra vòm ngực rắn chắc. Chăm chú nhìn ra ngoài, anh phất tay ra hiệu cho thuộc hạ nói tiếp.

" Nhạc tiểu thư quyết không nhận chiếc xe, tôi đã nói hết lời. Đôi co rất dữ dội, cuối cùng đóng sầm cửa nhà, khóa trái lại quyết không ra ngoài. Tiểu thư gửi cho ngài một mảnh giấy. " - Anh ta cẩn thận đặt lên bàn, quay lưng lui ra ngoài.

Đợi cho cánh cửa phòng đóng lại, Tôn Chính Thần bước đến bàn làm việc, hờ hững cầm tờ giấy lên, nhướng mắt đọc dòng chữ mềm mại, nhỏ nhắn trong đó.

< Đồ đểu cáng ! Lấy chiếc xe hôi thối của anh đi, tôi không cần ! Tưởng tôi là thú nuôi sao ? Biến ngay khỏi cuộc đời tôi, đồ cầm thú. Tạm biệt !
À không, tôi cóc tạm biệt anh đấy ! >

~~ Diệp Vân Tử ~~


Nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ