Chương 16 : Muôn nạn khốn khiếp !

398 2 1
                                    

Tử Du đang chơi đàn ở quán bar Sắc Dục. Điện thoại ở túi váy reo liên hồi, một chặp lại dừng, một chặp lại dừng. Sốt ruột mãi, cô kết thúc bản nhạc dở dang, đi vào phòng vệ sinh nghe điện thoại. Là Trịnh Tô. Cô nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai rồi hắt nước lên tay.

" A lô. "

" Tử Du, Thiên Nguyên bị đụng xe. "

Tử Du hết sức hoảng hốt, tim thót lên, lòng bàn tay rịn mồ hôi, cô cầm lấy túi xách, rời Sắc Dục.

" Ở đâu ? " - Vừa chạy, cô vừa hét vào ống nghe.

Trịnh Tô nói địa chỉ, giọng trầm và khẩn trương cực điểm.

Tử Du ngồi vào xe, lập tức gạt cần lao như tên bắn đến bệnh viện. Trong lòng sợ hãi và thấp thỏm như có đám kiến lửa đang bò lổm nhổm bên trong. Cô bấm thang đi lên.

Dãy phòng của Nhạc Thiên Nguyên đang nằm trước mặt cô. Tử Du nheo mắt, cô nhìn thấy một người đàn ông. Dáng đứng đó không phải của Trịnh Tô. Cô rẽ sang hướng khác, ló đầu quan sát. Nam nhân đó quay mặt lại, đôi mắt xám, mái tóc xám, bấm vào một thiết bị nào đó gắn ở bên trong tai.

Hừm, bấm vào vành tai trong chỉ có thể là kích hoạt máy ghi âm chứ còn gì ?

Đợi dáng người đàn ông khuất sau thang máy, Tử Du bước đến trước căn phòng, cô ngồi xổm, đưa tay dò dẫm trên mặt sàn, đôi lông mày hơi nhíu lại.

Cửa phòng mở ra, bóng Trịnh Tô ụp xuống người cô, đưa hai cánh tay rắn chắc khóa hai bàn tay cô lại, ánh mắt tối sẫm.

Tử Du trợn mắt nhìn anh, Trịnh Tô từ từ thu lại ánh mắt, buông tay ra. Vừa rồi thấy có bóng người thấp thoáng trước cửa anh định mở miệng thì Tử Du đưa ngón trỏ lên trước môi ra hiệu cho anh im lặng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, ngẩng đầu lên, mấp máy môi :

" Cậu đang đạp lên thiết bị ghi âm nghe lén. "

" Ghi âm nghe lén ? " - Trịnh Tô mấp máy hỏi lại.

Tử Du gật đầu. Anh nghiêng chân, cô lần theo đế giày, thấy có một hạt màu đen cồm cộm, liền khéo léo dùng tay lấy ra.

Hạt màu đen nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Cô cẩn thận tháo miếng lắp, lấy móng tay nghiến đứt mạch dây, xong lau kĩ mọi thứ, không để lại dấu vân tay nào, gói ghém trong tờ giấy ăn rồi bỏ vào túi xách.

" Để đem về trụ sở nghiên cứu xem là gì và cấu tạo của nó. Ban nãy lúc đi lên, tớ thấy một người đứng trước cửa phòng. Anh ta vừa đi vừa bấm vào trong lỗ tai. Tớ nghĩ là kích hoạt thiết bị này. Quả đúng như vậy ! "

Trịnh Tô nhíu mày : " Ai đặt ? "

Cô nhón chân lên, thì thầm vào tai anh. Mặt Trịnh Tô thoáng chốc biến sắc, anh hỏi lại cô :

" Tôn Chính Thần ? "


~~ Diệp Vân Tử ~~

--


Tôn Chính Thần chăm chú nhìn tờ giấy điều tra về Nhạc Thiên Nguyên, những ngón tay gõ đều lên mặt bàn. Trong tấm hình, Nhạc Thiên Nguyên đứng dưới ánh mặt trời, bàn tay thon thả với những ngón tay thon dài xòe ra che mắt, đôi mắt trong veo khẽ nheo lại, mái tóc quăn được cô búi hờ lên, lộ cái gáy tinh xảo. Gió thổi tung chiếc váy, thoắt ẩn thoắt hiện những đường cong mềm mại. Nụ cười của cô rất ngọt ngào, thật xinh xắn ! Anh chưa bao giờ thấy cô cười như vậy !

Nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ