Chương 11: Chiếm đoạt (18+)

872 6 0
                                    

Nhạc Thiên Nguyên hoảng sợ hét lên, bịt lại khoảng da thịt bị lộ trong không khí. Đôi mắt xinh đẹp trừng to, cô chạy về cánh cửa, tay chân đều luống cuống, giật mạnh tay cầm nhưng cánh cửa vẫn không xê dịch. Tiếng bước chân sau lưng ngày càng đến gần, hô hấp cô vô cùng hoảng loạn. Hơi thở nóng bỏng phả vào gáy cô làm chân cô mềm nhũn, không tự chủ được khuỵ xuống. Cánh tay rắn chặt ôm chặt lấy eo cô, kéo sát vào lòng.

Tôn Chính Thần vuốt nhẹ vành tai cô: " Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi "

Nhạc Thiên Nguyên dãy dụa, tình nguyện ngã xuống mặt đất lạnh băng, lưng đập mạnh xuống làm cô bật ra tiếng kêu.

Tôn Chính Thần lôi cả người cô dậy, xoa xoa lưng cô, thái độ vô cùng mềm mỏng nhưng chỉ cô biết được, anh có bao nhiêu đáng sợ: " Đừng chọc giận tôi, hậu quả ... Cô gánh không nổi đâu "

Anh cúi đầu, ngậm lấy cánh môi của cô, thấy cô không phối hợp, anh bắt lấy gáy, ép cô hé miệng ra, Tôn Chính Thần đẩy lưỡi vào, khi chạm vào chiếc lưỡi đinh hương của cô, bụng dưới anh liền bành trướng. Đáng chết, cô gái này cư nhiên có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng của anh.

Không được, Nhạc Thiên Nguyên cắn mạnh vào môi anh, mùi máu tanh dần thấm vào khoang miệng của cả hai người. Tôn Chính Thần không buông, ngược lại càng cuồng bạo hơn. Tay anh từ xoa xoa chiếc lưng mảnh khảnh chuyển thành vuốt ve sống lưng. Anh vừa hôn vừa đẩy cô lại ghế sôpha, chiếc váy rơi thẳng xuống mắt cá chân, làn da trong suốt mềm mịn tiếp xúc với bàn tay lạnh ngắt của anh, kích thích thần trí. Anh bế cô lên ghế, phiếm môi lạnh rớt xuống xương quai xanh hoàn mĩ, Nhạc Thiên Nguyên thở gấp, tay vẫn cố gắng đẩy vòm ngực cứng như đá đó ra nhưng ngay cả phản kháng cũng không còn sức lực. Cô nắm lấy cánh tay anh, ánh mắt sắc bén như muốn phanh thây anh ra: " Tôn Chính Thần, đừng ép tôi phải giết anh. "

Mọi động tác đều dừng lại, anh ngẩng đầu lên, buông cô ra, đi tới ti vi, từ sau lấy ra một cây súng lục màu bạc. Anh đi về phía Nhạc Thiên Nguyên, nắm lấy tay cô, đặt cây súng vào, để cây súng lên ngực mình: " Ở đây, bắn một phát, tôi liền mất mạng " Cảm nhận tay cô run lên, , hai tay vẫn cố nắm chặt báng súng, môi anh nâng lên thành đường cong hoàn mĩ: " Tháo chốt an toàn, bóp cò, cô tự do. "

Từ bàn tay truyền đến một trận lạnh băng, Nhạc Thiên Nguyên cầm chặt lấy cây súng. Đúng vậy, chỉ cần bắn thôi. Tôn Chính Thần không sai, chỉ cần anh chết, cô không cần phải nhục nhã như vậy. Chưa biết được sau này anh ta có làm phiền cuộc sống của cô không. Nhạc Thiên Nguyên tháo chốt an toàn, Tôn Chính Thần vẫn là bộ dáng bình tĩnh, thờ ơ. Cô cắn răng, mồ hôi trên trán chảy xuống.

Cô bóp cò, không có một thứ gì bắn ra. Cô liền dùng sức, ngón tay liên tiếp bóp cò.

Nhạc Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Tôn Chính Thần. Cây súng này cơ bản là không có đạn. Cô ném khẩu A407 trên tay xuống, tạo nên âm thanh đinh tai. Tôn Chính Thần khuôn mặt dần lạnh lẽo, anh không ngờ cô sẽ ra tay, nếu nó có đạn, khẳng định anh liền mất mạng: " Cô nghĩ tôi sống đến bây giờ là vì cái gì ? "

" Rốt cuộc anh còn tính giở trò gì ? " - Nhạc Thiên Nguyên suýt nữa đã gào lên. Cô đáng ra phải biết, nếu anh ta đưa cô một khẩu súng có đạn, khẳng định chưa bóp cò, người chết chắc chắn phải là cô.

Vỗ nhẹ gò má cứng đờ của cô, Tôn Chính Thần áp môi lên tai cô: " Nhạc Thiên Nguyên, ngàn vạn lần đừng làm tôi tức giận, những đoạn phim kia, tôi không biết có thật sự phát tán lung tung hay không. " Móc nhẹ chiếc áo ngực, anh liền xoa nắn hai khoả tròn mềm mại, rất vừa tay, anh thật yêu thích không buông.

Nhạc Thiên Nguyên như cái xác không hồn, lời nói ma quỷ của anh vẫn còn lảnh vảng bên tai cô. Tôn Chính Thần đưa tay kéo đôi chân thon thả của Nhạc Thiên Nguyên, từ từ kéo xuống vật cản giữa cô và anh.

" Nên biết phối hợp một chút. " - Anh cười lạnh, miết dọc gò má cô.

Rên lên một tiếng, Tôn Chính Thần không khách khí tiến vào bên trong cô. Đau đến lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, cô cắn vào vai Tôn Chính Thần hết mức có thể, cảm nhận răng mình cắm chặt vào làn da của anh.

Cơn đau làm anh càng hưng phấn, hung hăng ra vào, mỗi lần như vậy đều làm Nhạc Thiên Nguyên chết đi sống lại, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, cô cắn răng để không bật ra tiếng rên.

Tôn Chính Thần cố gắng kìm lại dục vọng đang kêu gào của mình. Anh muốn làm cho Nhạc Thiên Nguyên phải muốn anh, phải nghênh đón anh. Vừa điều khiển lại nhịp độ, vừa chạm những điểm nhạy cảm của cô, anh thả lỏng, rút thân dưới thật nhẹ nhàng. Khi thấy cô thở gấp đầy trống rỗng, anh đâm mạnh vào, nâng phần mông trắng noãn đầy đặn lên.

Đau đớn xen lẫn sung sướng, cô mơ mơ màng màng ngất đi. Những giọt nước mắt bắt đầu khô hanh, mồ hôi bết lại làm da thịt cô nóng lên. Đến tận trời hửng sáng, một dòng ấm nóng phụt vào cơ thể cô, Tôn Chính Thần liền nhắm mắt, chôn chặt đầu vào hõm cổ cô. Anh vòng người, bế cô lên phòng.

Cả quá trình hoan ái, lòng cô cứ như vậy mà lạnh đi. Tê tái cùng âm ỉ.

--- Diệp Hạ Tử ---

Nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ