Chương 12 : Là người Nhạc gia. Cô ngại bẩn.

758 3 0
                                    

Nhạc Thiên Nguyên bừng tỉnh, mắt mở to, bỗng nhiên không còn cảm thấy chút buồn ngủ nào. Khỉ thật ! Tên khốn nào mới sáng đã đè ngộp cô thế này, hại cả đêm cô ngủ trong tư thế vặn vẹo người, nhức mỏi không thôi.

Hơi thở mạnh mẽ phả vào vai cô làm Nhạc Thiên Nguyên bỗng chốc rợn cả người. Hơi thở của người chứ có phải loại quái vật gì đâu mà sao lại lạnh lẽo đến mức như thế chứ. Cô quay ngoắt sang, chép miệng cười khan. Đúng rồi, sao cô có thể quên tên cầm thú hành hạ, làm nhục cô cả đêm qua được.

Cô khẽ đưa ngón tay chọt chọt vào cánh tay đang quàng chặt lấy người cô, lập tức Tôn Chính Thần quay sang lật úp cô xuống :

" Cô lại muốn thêm một lần nữa sao ?"

Khó chịu gạt người của Tôn Chính Thần ra, cô kéo chăn quấn quanh người bước xuống giường, hạ thân đau nhức làm cô nhíu mày. Anh đứng chắn trước mặt cô mặc cho cả người không mặc gì: " Muốn đi đâu ?"

" Về !! " - Cô liếc nhìn anh - " Đã chiếm đoạt tôi, bây giờ lại muốn chiếm luôn cả thời gian của tôi sao? " Luồn qua người anh, cô chui thẳng vào phòng tắm. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết sắc mặt anh vô cùng khó coi.

~~ Diệp Vân Tử ~~

Chà sát lên những vết bầm tím mà Tôn Chính Thần để lại trên người, anh ta là chó sao, cắn cô đến nỗi tím da đỏ thịt như vậy.

Nhạc Thiên Nguyên dựa người vào bồn tắm, sau này, sau này và cả sau này nữa, nếu không huỷ được đoạn phim kia thì cô sẽ dính líu tới Tôn Chính Thần, loại người như anh ta, anh không sống tốt thì cô cũng không mong được yên thân.

Bộ quần áo của cô đã sớm bị anh xé nát từ hôm qua, giờ thì biết lấy gì mặc ?!

Cô nghiến răng, hé cửa phòng tắm ra, tốt, không có ai. Nhón chân đi, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào, một chiếc váy liền thân đặt ở trên giường, không tồi, quả là ra tay hào phóng với phụ nữ, là mẫu mới nhất, trên thế giới chỉ có ba bộ. Cô sầm mặt, chu đáo, rất rất chu đáo, bên cạnh còn đặt một mớ đồ lót đủ màu.

Mặc xong quần áo, cô xuống phòng khách, Tôn Chính Thần đã sớm rời khỏi nhà. Cô cầm túi xách, lục lại điện thoại, ngoại trừ ba mươi cuộc gọi nhỡ từ Tử Du, 10 tin nhắn của Trịnh Tô thì có gần 20 cuộc gọi cùng một tin nhắn lạ

" Nhạc lão gia nhập viện, tiểu thư mong cô mau đến "

...

Cô ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Mẹ và anh cô đều bỏ cô đi ở nơi lạnh lẽo này.

Đẩy cửa một căn phòng bệnh VIP ra, trên giường bệnh là một người đàn ông khoảng năm mươi, ông nhắm mắt yên lặng thở đều đều bằng ống thở.

" Có chuyện gì ?" - Giọng nói cô vô cùng lạnh nhạt, khẽ đưa mắt về quản gia.

" Lão gia bị ám sát, may là tôi tới kịp ... "

" Vậy sao ? Ông lão sống lâu thật đấy !!" - Nhạc Thiên Nguyên mỉa mai cười một tiếng, đáy mắt xẹt qua tia phức tạp, giống như lo lắng mà cũng giống như hận.

" Tiểu thư ... "

" Được rồi, có nhìn thấy mặt không ?"

" Là sát thủ "

Cô mím môi nhìn Nhạc Lầm sắc mặt trắng bệch như người chết. Lòng cô khẽ quặn thắt lại nhưng vẻ mặt tuyệt nhiên vẫn là bộ dáng thờ ơ. Sát thủ sao ? Lạnh lùng nhếch môi, cô chạm tay lên dải băng dính máu trước ngực Nhạc Lầm.

Nhạc Lầm, chẳng trách ai cũng muốn ông chết, thấy ông như vậy, tôi cũng thật sự hả hê !

Cô chịu đựng, không có nghĩa cô không có thực lực.

Cô yêu Hàn Dịch Thừa, không có nghĩa là cô sẽ vứt bỏ tự trọng, bám theo anh ta.

Với thế lực của Nhạc gia, muốn lấy lại đoạn phim kia, cơ bản không khó, chỉ là ... Cô chưa bao giờ muốn là người của Nhạc gia. Vì cô ngại bẩn !

-- Diệp Hạ Tử --

Nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ