" Mẹ kiếp ! " - Nhạc Thiên Nguyên tức đến không thở nổi. Cô chỉ muốn lập tức rút dây truyền nước, bước ngay đến chỗ hắn ta và cho hắn chục nhát dao. - " Tớ phải liều mạng với hắn. "
" Hắn ? " - Trịnh Tô nhấn người cô xuống giường, đôi lông mày khẽ chau lại - " Từ từ đã nào Thiên Nguyên, cậu phải truyền nước. "
" Không cần truyền nước. Tớ có bị làm sao không ? Ngoài hư thai ra ? Càng nặng càng tốt. Ít nhất phải liệt tứ chi, sống đời thực vật để tớ còn bắt hắn bồi thường. Tớ sẽ kiện hắn, kiện cả dòng họ chó má của hắn, người chết thì tớ cũng sẽ lôi lên mà rủa. " - Nhạc Thiên Nguyên huyên thuyên không ngừng, môi mím lại, ánh mắt đang tưởng tượng ra cảnh đấy.
" Thiên Nguyên. Hắn ? Là ai ? " - Trịnh Tô nhìn sâu vào mắt cô.
" Cậu cũng biết phải không ? Là Tôn Chính Thần, đúng chứ ? Hắn ta đứng đầu Tôn gia, cũng là kẻ đã suýt giết chết tớ. "
Sắc mặt Trịnh Tô tối sầm hẳn đi. Quả nhiên cô biết. Làm sao cô lại biết được ?
" Cậu có dính dáng gì đến hắn ta không ? "
Nhạc Thiên Nguyên im lặng một lúc lâu, cô cúi gằm mặt, mái tóc bết vào sau gáy, sắc mặt nhợt nhạt không có chút sinh khí.
" Có, cái thai là của hắn. " - Từ đầu cũng là do cô, men rượu vào người liền gan đến mức đi 'quyến rũ' hắn, còn rủa xéo hắn không phải đàn ông. Hại cho cô bị một trận thê thảm trên giường, về sau thì còn mấy trận đánh nữa, ở đâu cũng để lại dấu vết thất bại thảm hại của cô, không thể kháng cự, cũng không thể dứt ra. Bây giờ lại muốn giết cô. Bệnh viện tâm thần đúng là quản người không chặt. Cô phải kiện ngay cái thế giới ngầm hắn đang thống trị, đưa hắn vào tù, Nhạc gia vừa không phải dè chừng ai, mà cô cũng có thể ngang nhiên sống.
Viễn cảnh ấy đẹp đến mức Nhạc Thiên Nguyên ngẩn ngơ hồi lâu, quên mất sự tức giận và căm ghét cực điểm mình đã dành cho hắn ta khi suýt giết hại hai mạng người vô tội.
" Thiên Nguyên. " - Trịnh Tô gọi tên cô, kéo cô về với thực tại.
Nhạc Thiên Nguyên đảo mắt một vòng, cô nhíu mày.
" Khoan đã. Cậu có vẻ biết rõ Tôn Chính Thần ? "
Trịnh Tô đan hai bàn tay vào nhau, né tránh ánh mắt săm soi của cô.
" Ừ thì... Hắn ta đứng đầu Tôn gia. Cũng có biết chút ít. "
Cô im lặng, Trịnh Tô không muốn nói thì dù thế nào cậu ấy cũng lấp liếm được. Cô cúi đầu xuống, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình làm cho cô càng nhỏ bé hơn.
" Cài vào. " - Trịnh Tô ấp úng đưa cho một chiếc ghim.
" Sao ? " - Nhạc Thiên Nguyên ngẩng lên, thấy rõ cổ áo hở ra làm vòm ngực cô ẩn hiện. Cô đưa tay lấy cái ghim, đâm xuyên qua hai lớp áo, gắn lại. - " Cảm ơn. "
—-
Nhạc Thiên Nguyên trở người trên giường bệnh, cô loay hoay mãi vẫn không ngủ được. Có tiếng động vang lên. Cửa phòng mở ra, bây giờ cũng đã nửa đêm rồi. Cái bệnh viện này cũng không biến thái đến mức khám hậu phẫu vào giờ này chứ ? Nghĩ đến đây, sống lưng Nhạc Thiên Nguyên lạnh toát, Trịnh Tô về mất rồi, cô còn đang bị thương, dù biết chút võ phòng thân cũng không thể động thủ với thân thể tàn tạ thế này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệt duyên
Teen FictionMột đêm phóng túng, cô dâng mình cho người đàn ông xa lạ. Ngờ đâu hắn ta là một ác ma, liên tục quấn lấy cô, tuyệt đối không buông tha. Cuộc sống của cô dần bị cuốn vào con đường giành lấy con chip giới hắc đạo. Cô sẽ làm gì để trở thành nữ vương du...