Chương 15 : Tai nạn (16+)

471 3 3
                                    

Yên vị trong xe, Nhạc Thiên Nguyên sang hỏi Trịnh Tô :

" Làm sao cậu có thể... đấm hòn đá ấy ra xa đến thế. Cậu bảo cậu không dính dáng gì đến những chuyện như vậy mà. " - Cô khoanh tay, hơi dẩu dẩu môi.

" Chuyện đó... " - Trịnh Tô liếm môi - " Thật sự cũng cần biết một chút để phòng vệ chứ. "

" Nhưng không thể có chuyện cậu cao siêu đến mức đó. Cùng lắm chỉ là đánh, đá, đấm. Lại còn ở đâu ra mà biết được để đấm được nó đi. Càng nghĩ càng thấy cậu rất lạ nha. "

Trịnh Tô khởi động xe, cười cho qua chuyện :

" Đừng nói chuyện này nữa được không ? Thế cậu định chuyện ăn ở thế nào khi đến thành phố S ? Cậu muốn làm sát thủ, thật sự cần rất nhiều thứ đấy. Dù số tiền trong tài khoản dư dả, nhưng đến nơi xa lạ như vậy cũng nảy sinh nhiều thứ. Cậu có nghĩ đến chuyện đấy không ? "

Nhạc Thiên Nguyên cắn môi. Trước giờ cô cứ sống thảnh thơi thôi, chuyện việc làm cũng chỉ là công cụ kiếm tiền, chừng nào chán thì đến, còn chừng nào mệt thì ở nhà. Bây giờ đến chuyện đi thành phố S để bắt đầu con đường mới, Nhạc Thiên Nguyên mới lẩm bẩm tính, hóa ra cô vắng mặt ở Dạ Sắc cũng gần mấy tháng trên một năm rồi. E là từ giờ phải bắt đầu siêng năng đi làm, còn có xin nâng mức lương lên, Trịnh Tô nói như thế làm Nhạc Thiên Nguyên bắt đầu cảm thấy hơi lo. Nghĩ thế, cô vỗ vỗ vào tay Trịnh Tô :

" Cho tớ đến Dạ Sắc, tớ có chút chuyện cần phải thỏa thuận lại. "

—-

" Tôn Chính Thần, anh đi đâu ? "

" Đi tìm người. "

—-

Chiếc xe đỗ bên vệ đường. Trịnh Tô mở cửa xe :

" Tớ vào trước một lát. Chừng nào cậu vào sau nhớ khóa xe giúp tớ " - Anh tung vào lòng Nhạc Thiên Nguyên chìa khóa xe. Cô chụp lấy, lấy son ra thoa đều lên làn môi mỏng. Ngồi trong xe trang điểm, Nhạc Thiên Nguyên hít một hơi sâu, đẩy cửa bước ra ngoài. Khóa xe cẩn thận, cô tiến vào lối đi vào Dạ Sắc. Khi chuẩn bị đến nơi, một hơi thở nam tính, đầy uy hiếp phả vào cổ cô từ phía sau. Cô nhíu mày, quay đầu lại.

" Cô chê xe ? " - Tôn Chính Thần hỏi, không mặn không nhạt, không có chút gì gọi là nguy hiểm nhưng đủ làm Nhạc Thiên Nguyên bước lùi vài bước. Cô vẫn ngoan cố đáp :

" Ừ. Có vấn đề gì sao ? "

" Cô dám ? " - Vẫn một ngữ khí bình thản, Tôn Chính Thần nói, bắt đầu sấn tới, bàn tay như đốt lửa đặt ở eo cô.

Nhạc Thiên Nguyên phẫn nộ. Tên này chỉ biết có xác thịt mà thôi ! Dây dưa với hắn, có mà đến đêm mai cô cũng chưa thỏa thuận xong chuyện tiền nong. Cô kéo hắn vào ngõ tối, bắt đầu tự cởi áo, chỉ vào từng điểm trên người mình :

" Anh dở kiến thức sinh học lắm sao ? Về nhà mà tự mua sách nhìn cho vừa mắt anh đi ! Tôi dạy anh lại lần cuối. Đây, ngực đây. Còn đây gọi là cái eo. Đúng đấy ! Eo bổn cô nương vốn thon thế rồi, ăn mấy cũng vẫn thon. Còn đây là xương quai xanh, nối liền với bên bả vai. Vai cũng thon như thế. Không cần hỏi nhiều. Còn... Ưm ưm... " - Tôn Chính Thần bước một bước, vòng tay một cái là cả người Nhạc Thiên Nguyên nằm gọn trong vòm ngực anh. Anh cúi xuống ngấu nghiến đôi môi liến thoắng không ngừng. Cô ta cũng thật biết khơi dậy bản năng nguyên thủy nhất của người đàn ông. Còn chê anh kiến thức sinh học kém sao ? E là anh còn phải dạy cô nhiều thì cô mới biết hành động của cô sẽ dễ làm đau chính bản thân cô như thế nào. Yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống, anh mút nhẹ phần xương quai xanh của cô, liếm lấy phần da thịt rất thơm ấy. Tôn Chính Thần ngậm lấy phần nhũ hoa của cô, mân mê từ phần cổ trở xuống. Nhạc Thiên Nguyên run người, vặn vẹo làm anh cố định cô trong vòng tay, ngón tay miết lấy phần eo mà cô khoe là thon - bẩm - sinh. Càng khích Nhạc Thiên Nguyên, anh càng lịm vào cô sâu hơn.

Cô gái này... thật là tài ...

Tôn Chính Thần kìm lại ham muốn, làm cho Nhạc Thiên Nguyên run rẩy, anh từ từ, chậm rãi nếm trọn mùi vị của cô, để cô rã rời, mê loạn. Khi cô bắt đầu nghên đón anh, Tôn Chính Thần buông cô ra, mặc lại quần áo cho cô. Chiếc quần bò màu trắng nhăn nhúm anh cũng vuốt cho phẳng phiu. Anh xoay người cô lại, miết nhẹ những ngón tay lạnh buốt trên chiếc cổ nõn nà mà ấm nóng, hơi nhiệt của người phụ nữ tỏa ra. Tôn Chính Thần cúi xuống để lại dấu hôn đỏ chót trên cổ cô, quay người rời đi, không quên bỏ lửng câu nói :

" Trêu chọc tôi, cô sẽ còn biết hậu quả như thế nào... "

Nhạc Thiên Nguyên thẫn thờ. Đầu óc bắt đầu mông lung, cả người khó chịu không thôi. Cô ngồi sụp xuống, đưa tay vò tóc. Tại sao cô lại dính vào một tên ác ma như thế !

—-

"Hàn Dịch Thừa, em mệt lắm ! Em phải làm sao ! " - Nhạc Thiên Nguyên nước mắt lã chã, ôm lấy gương mặt đẫm nước của mình.

Hàn Dịch Thừa ôm lấy cô, hôn lên giọt nước mắt ấy

" Anh sẽ luôn ở bên em, Thiên Thiên. Đừng khóc. "

Quá khứ ồ ạt ùa về làm Nhạc Thiên Nguyên ngộp cả tâm trí. Cô ngồi phịch xuống mặt đường, tay vân vê lọn tóc xoăn, đầu óc rối bời không chút mạch suy nghĩ nào cho ra hồn.

Trịnh Tô từ xa tất tả chạy tới, anh cúi người, thở không ra hơi :

" Thiên Nguyên, cậu... đi đâu nãy giờ " - ngừng mấy nhịp lấy lại hơi thở - " Cậu sao thế ? "

" Trịnh Tô... Tớ phải.. làm sao " - Cô cười khẽ.

Ánh sáng của đèn pha ô tô sáng rực lên làm Trịnh Tô nhíu chặt đôi mắt. Chiếc xe đó phóng tới với tốc độ cực nhanh, anh không kịp trở mình, quay người lăn sang bên vệ đường. Nhạc Thiên Nguyên vừa đứng dậy, không kịp chạy đi, xe lao tới hướng của cô.

" Á ! " - Cô hét lên một tiếng, chính xác là bị tông văng đi.

Chiếc xe thắng lại, ngay lập tức quay đầu, phóng đi với tốc độ nhanh như lúc phóng tới.

Trịnh Tô bàng hoàng, lao tới bên thân người mềm nhũn, đang nhắm nghiền mắt. Dòng máu đỏ chảy loang ra mặt đường từ hạ bộ Nhạc Thiên Nguyên. Mặt mày Trịnh Tô xám xịt, lập tức đưa tay bấm điện thoại.

" Cho một chiếc xe cấp cứu đến ... " - Anh ngắt điện thoại, cởi áo khoác, lót dưới thân người Nhạc Thiên Nguyên. Máu không chừng chảy thành một vũng. Anh run rẩy vuốt tóc mai của cô :

" Thiên Nguyên... Đừng ngủ nhé... Xe cấp cứu sẽ tới rất nhanh thôi. "

— Diệp Vân Tử —-

Nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ