Bí mật nhỏ của chúng ta

644 53 11
                                    

Tia sét xé rách bầu trời đêm hôm đấy, xé toang sự thật. Hiroto vẫn nắm chặt lấy tay Trương Tinh Đặc, vì cậu sợ rằng chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này thôi, tình cảm của bọn họ sẽ vĩnh viễn rạn vỡ.

oOo

Rikimaru vẫn nhớ như in mùa hè của 17 năm trước, khi cậu đứng dưới bóng cây ngô đồng, nhìn về phía dinh thự nhà Uno. Cậu khoác trên mình bộ đồng phục trường nam sinh, sơ mi trắng phá lệ mở hai cúc đầu trông rất mát mẻ. Gió biển thổi qua gò má cậu, mang theo mùi mặn mặn, ẩm ướt của đại dương. Cậu nhìn về phía xa, như tìm kiếm bóng hình của ai đó.

Mặt trời đổ dần về nơi chân trời, Rikimaru vẫn đứng đó đợi rất lâu rất lâu, cho tới khi nhìn thấy Santa chạy đến. Santa bước nhanh tới trước mặt cậu, có phần bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn giờ cao hơn cậu một cái đầu, đã không còn là đứa trẻ cần cậu bao bọc khi xưa nữa. Một bên má của Santa sưng đỏ, cậu đưa tay lên xoa thì bị Santa kéo xuống. Bàn tay cậu đã nằm gọi trong tay hắn từ lúc nào.

"Anh".

Tiếng gió biển rì rào đan vào âm thanh Santa gọi cậu. Cậu ngước lên nhìn hắn, cố giữ giọng nói thật bình tĩnh.

"Nghe nói em sắp đi du học?"

Một câu hỏi, cũng là một cậu khẳng định. Santa khẽ gật đầu, hắn còn muốn nói gì đó nữa, nhưng sự lo lắng bồn chồn trong lòng hắn được viết hết lên mặt. Rikimaru nghĩ rằng do Santa quá xúc động không muốn rời xa cậu, cậu giang tay ra, ôm hắn vào lòng vỗ về.

Santa siết chặt cậu vào lòng hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu.

"Anh có thể đợi em trở về không? Xin anh đừng kết hôn với ai, được không?"

"Được... Nhưng tại sao?"

Rikimaru lập tức đồng ý. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy lời thỉnh cầu này không hợp lý lắm. Cậu kết hôn thì sao? Chẳng lẽ Santa sợ không thể dự đám cưới của cậu nên mới hỏi vậy?

"Bởi vì... Em thích anh! Em thích anh lắm được không? Em thích anh từ năm 7 tuổi tới năm 17 tuổi, mỗi ngày đều muốn được ở bên anh. Chẳng lẽ như vậy... là sai sao?"

Santa ngập ngừng. Cậu dựa vào lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập vô cùng hữu lực. Đột nhiên cậu đẩy Santa ra, giờ cậu đã hiểu lí do Santa phải đi du học đột ngột như vậy. Mấy hôm trước nhà Santa xảy ra chuyện gì đó khiến hắn và bố đối chọi gay gắt với nhau, hóa ra đây là lí do. Trong giây phút này, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi, ngạc nhiên và choáng váng.

"Anh không thể đâu."

Santa nhìn sâu vào mắt cậu, khi hai người gần kề, trái tim cậu luôn đập loạn nhịp như vậy, nhưng cậu không muốn tin. Cậu cự tuyệt tình cảm của Santa, mong rằng thời gian sẽ chôn vùi nó vào cát bụi.

"Anh cứ suy nghĩ kĩ đi."

Đó là câu cuối cùng Santa nói với cậu trước ngày lên đường. Hôm hắn đi là một ngày trời âm u, cậu cảm thấy hơi sốt, vùi mình trong ổ chăn không muốn đứng dậy. Cả gia đình cậu đều đi tiễn hắn, nhưng người thân thiết với hắn nhất là cậu lại vắng mặt. 

| Chuang 2021 | Sóng gió gia tộc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ