Hồi ức phủ bụi

306 30 3
                                    

Oscar trở mình chộp lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, chẳng biết ai gọi giờ này, đồng hồ mới điểm 5 rưỡi. Hắn ngồi dậy, vuối lại mái tóc hơi rối. Hồ Diệp Thao cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu khẽ cựa người, mở đôi mắt mơ màng nhìn Oscar. 

"Ngủ tiếp đi em", hắn khẽ xoa đầu cậu rồi ra ban công nhận cuộc gọi.

"Alo, cháu chào cậu. Sao hôm nay cậu gọi sớm vậy ạ?"

"Oscar à, chúng ta không còn thời gian nữa rồi", ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Santa, "Cháu phải lựa chọn thôi."

Oscar nhớ về lời đề nghị của cậu mình mấy hôm trước, thật sự là quá hời cho hắn. Dù vậy, việc phải chiếm công ty của gia đình nhà vợ vẫn khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn đã nghiêm túc suy nghĩ mấy ngày hôm nay rồi, tốt nhất là không nên, tránh việc Hồ Diệp Thao lại giận. Hai người làm vợ chồng lâu năm rồi, chuyện gì hắn cũng chia sẻ với vợ hết, riêng việc này lại thật khó để mở lời. 

Nhưng khi nhớ về gia sản mẹ mình để lại đang bị người cha không bằng cầm thú chiếm lấy, thậm chí còn dám chèn ép cậu của mình khiến Oscar khó chịu vô cùng. Nếu không thể giành lại công ty, hắn chẳng còn mặt mũi gì mà nhìn người mẹ quá cố nữa. 

Đột nhiên hắn muốn hút một điếu thuốc, rồi chợt nhớ ra trong nhà không có thuốc lá, hắn đã cai thuốc từ lâu rồi. Tất cả là vì vợ hắn không thích mùi thuốc lá trong nhà, nên hắn bỏ thuốc luôn. Khoảng thời gian đầu cũng khó khăn đấy, nhưng dần dần thành quen, bây giờ hắn có thèm thuốc lá cũng chẳng muốn hút nữa. Oscar ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên đầu óc hắn trở nên thanh tỉnh. Vì Hồ Diệp Thao, hắn có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, chỉ để được nhìn thấy em vui vẻ, chỉ đề được hạnh phúc cùng em. Hắn đã gạt bỏ được hận thù với mẹ con Tiểu Cửu, giờ hắn sẽ tiếp tục bước tiếp, không thể để thù hận che mờ mắt nữa. Nhìn thiên thần của hắn say giấc trong căn phòng kia, hắn lại chẳng nỡ làm tổn thương em dù chỉ một chút. 

"Xin lỗi cậu, cháu không thể làm được", nói xong, hắn liền cúp máy, hắn không muốn nghe những lời khuyên nhủ của cậu nữa. Phàm là việc hắn đã quyết định, hắn sẽ không bao giờ hối hận. Oscar lẳng lặng ngước lên nhìn bầu trời, nơi bình minh ló rạng ở ngoài kia, sau màn đêm tăm tối cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời. 

oOo

Cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu, song người chủ trì chính, tức là Trương Gia Nguyên, vẫn đang bị nhốt trong phòng. Sau một màn đánh lộn với Châu Kha Vũ, cuối cùng cậu vẫn là người thua, bị hắn nhốt trong phòng ngủ. Châu Kha Vũ lấy đá chườm lên vết bầm ở khóe miệng, rồi lại hé cửa ra tuồn đá và hòm thuốc vào cho cậu. Cậu nhân cơ hội mở cửa nhưng không được, bực bội ném bọc đá vào cánh cửa khiến chúng bắt tung tóe khắp phòng. 

Châu Kha Vũ đứng bên kia cánh cửa nghe thấy tiếng động, liền thấp giọng nạt cậu: "Em ngoan ngoãn chườm đá cho tốt đi."

"Hừ, anh quan tâm tôi làm gì? Anh đâu có thương tôi. Thứ anh thương là Tencent kia kìa!", Trương Gia Nguyên nghe vậy càng điên tiết. Cậu bực bội đá cửa, vừa đá vừa mắng chửi: "Anh là đồ khốn nạn, xấu xa, độc ác. Chúng ta chia tay đi!"

| Chuang 2021 | Sóng gió gia tộc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ