Anh tới đón em về nhà

588 55 6
                                    

Hồ Diệp Thao lái xe qua ba ngã tư mới thấy có chút đau bụng. Bệnh dạ dày của cậu mấy năm nay hay tái phát, cậu cũng đã quen rồi. Cậu mò vào trong túi lấy thuốc nhưng đã hết sạch, cơn đau nhẹ râm ran nên cậu cũng không để tâm tới nó nữa.

Nơi Hồ Diệp Thao đến là một bệnh viện tư nhân ở ngoại ô thành phố do gia đình của Patrick đầu tư, hầu như chỉ phục vụ người trong nhà và giới thượng lưu. Lần đầu tiên nhìn thấy bệnh viện mà cũng xa hoa như vậy khiến cậu rất ngạc nhiên. Thảo nào Oscar bảo cậu phải cẩn thận Patrick, gia đình cậu ta chắc hẳn chính là tài phiệt một phương, tuyệt đối không thể chọc vào.

Cậu cầm theo thẻ hội viên của Oscar nên vào rất tự nhiên, theo y tá tới phòng bệnh của Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nằm trong đống máy móc và dây dợ cồng kềnh, chưa bao giờ giữ lại sự sống lại khó khăn tới thế. Cậu mặc đồ chuyên dụng rồi mới có thể vào thăm Tiểu Cửu, nhìn bạn người đầy thương tích mà đau lòng vô cùng.

Bước ra khỏi phòng bệnh, Hồ Diệp Thao cũng hết việc để làm ở đây rồi. Cậu cùng bác sĩ trao đổi chút về tình trạng của bạn, quả thực không khả quan lắm.

Mang tâm trạng tồi tệ bước xuống cầu thang, mặt trời cũng ngả dần về phía những dãy nhà nơi thành phố xa hoa. Đâu đó vẫn còn văng vẳng bên tai cậu tiếng cười giòn tan của Tiểu Cửu năm ấy, vừa ngây thơ vừa ngọt ngào biết bao. Tiểu Cửu là người bạn thân cùng phòng kí túc xá với cậu, người cùng cậu trải qua thời niên thiếu rực rỡ nhất.

Cơn đau dạ dày quặn thắt lấy cậu, Hồ Diệp Thao ôm bụng đi trong gió tuyết, đi không nổi nữa. Cậu cúi xuống vệ đường, nôn thốc nôn tháo, nôn tới mật xanh mật vàng. Khóe mắt cậu đã ngân ngấn nước, vừa lạnh vừa đói lại đau lòng. Cậu biết cuộc đời vô thường, không ai lường trước được điều gì, nhưng khi nhìn thấy bạn mình trong tình trạng vô vọng như vậy, cậu thật sự rất đau lòng.

Chợt có một bàn tay đưa cho cậu tờ khăn giấy, cậu nhận lấy lau qua khuân mặt đầy nước mắt rồi mới ngước lên. Đối diện cậu là người anh họ thân thiết, Phó Tư Siêu. Để anh ấy nhìn thấy cậu trong hoàn cảnh thế này kiểu gì cũng cười cậu chết mất.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, Phó Tư Siêu ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Anh nhìn thấy tình trạng của Tiểu Cửu rồi. Anh rất tiếc."

Phó Tư Siêu dịu dàng xoa lưng cậu, khiến cậu cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều. Cậu rúc trong lòng Phó Tư Siêu khóc lớn, tất cả những đau đớn, lo lắng, bất an cứ như vậy mà trút ra hết. Tới khi tâm trạng cậu ổn định trở lại, Phó Tư Siêu mới nói:

"Anh đưa em đi ăn tối được không? Quán cháo lúc nhỏ chúng ta hay ăn hình như có thêm vị mới."

"Em chỉ thích ăn vị nấm bào ngư."

Cậu rời khỏi vòng tay anh họ, bắt đầu giở trò làm nũng. Lúc nhỏ vì sàn sàn tuổi nhau, cậu thân với Phó Tư Siêu nhất trong đám anh em họ. Hai người thường bày đủ trò nghịch ngợm chọc làng phá xóm. Mai sau lớn lên dù ít gặp hơn, xong hai người chưa từng ngắt liên lạc. Cậu thích nhất được tâm sự cùng Phó Tư Siêu, cảm giác vừa thân thuộc vừa thoải mái khiến cậu muốn rãi bày tất cả tâm trạng của mình.

| Chuang 2021 | Sóng gió gia tộc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ