Chuyện quá khứ, xin hãy để em quên đi

446 42 5
                                    

"Em sẽ luôn bảo vệ anh chứ?"

"Em sẽ luôn bảo vệ anh, em hứa."

Mùa xuân năm đó có hai thiếu niên thắp lên cây pháo bông đẹp đẽ, đứng trên sân thượng cùng nhau đón năm mới sang. Khuôn mặt thiếu niên dịu dàng, trong đôi mắt như nhen nhóm một ngọn lửa. Họ nhìn về phía đối phương, tựa như muốn thiêu đốt người đối diện trong ánh mắt. Và rồi, họ trao nhau nụ hôn đầu.

Nụ hôn đầu ngớ ngẩn nhưng nóng rực, đem theo tình cảm tha thiết và xuyến xao của hai chàng trai trẻ. Từng bông pháo nổ trên bầu trời đen trông như những đóa hoa kiều diễm. Tình yêu thời niên thiếu cứ như vậy mà nở rộ, khoe sắc trong màn đêm dài bất tận.

Vậy mà sau hôm đó, Tiểu Cửu lại bỏ hắn đi mất không một lời từ biết. Patrick nhớ rằng hắn đã lái xe như điên tới sân bay, để rồi không thể đuổi kịp người ấy. Lồng ngực hắn đau đớn như bị ai cướp mất trái tim đi vậy. Hắn chỉ đờ đẫn, lặng lẽ ngồi ở đó từ sáng đến đêm, thầm mong tất cả chỉ là mộng ảo, thầm mong người hắn yêu sẽ quay trở về.

Patrick lúc đó tự trách bản thân quá ngây thơ. Hắn biết Tiểu Cửu đột nhiên xuất ngoại là có nguyên do, nhưng vẫn chưa thể hiểu lý do sâu xa trong đó là gì. Trong suốt một năm đầu tiên Tiểu Cửu đi, hắn nhắn tin với anh, tìm cách liên lạc với anh đều không nhận được lời hồi đáp. Sau đó, hắn bỏ cuộc. Hắn thừa nhận một năm đầy đau đớn và bẽ bàng đó, đem vết thương lòng đi kiếm một người khác để chữa lành.

Lần đầu tiên hắn gặp Châu Kha Vũ là vào năm cuối đại học, hắn đi thực tập ở công ty của anh. Anh ấy lúc đó còn trẻ như vậy mà đã làm giám đốc, tiền đồ vô cùng rộng mở. Nhưng hắn bị thu hút bởi nét u buồn trong mắt anh, cảm giác có gì đó rất giống hắn. Lần đầu tiên hắn tìm hiểu một người đàn ông khác trong vòng ba năm chờ đợi Tiểu Cửu, không ngờ lại gặp được một người có quá khứ giống hắn đến vậy. Hai người tâm sự, chuyện trò rồi dần dần hẹn hò với nhau. Nói là hẹn hò, nhưng thực ra cũng không hẳn. Nếu nắm tay cũng gọi là hẹn hò thì hắn đã hẹn hò cả trăm lần trong đời rồi. Hắn và Châu Kha Vũ chỉ đơn giản có một đoạn quan hệ mập mờ rồi chấm dứt không cần lý do mà thôi.

Tiểu Cửu như cái rằm găm chặt vào trái tim hắn, anh dường như biến mất khỏi cõi đời này. Hắn dần dần cũng nhận ra có điểm bất thường, nhưng cho người điều tra lại không tìm được thông tin gì hết. Đề rồi một ngày nhận được tin anh đã chết từ ba năm trước, tận mắt nhìn thấy giấy báo tử, hắn mới dám tin. Đêm đó hắn đã uống bao nhiêu, hắn không biết. Hắn chỉ nhớ rằng đã uống rượu say rồi lái xe quá tốc độ. Lúc đó hắn chỉ mong mình chết đi cũng được, nếu có thể chết đi, hắn mong rằng kiếp sau không phải gặp lại Tiểu Cửu nữa. Bao đau đớn, yêu hận, thống khổ đều đến trong một giây phút sốc nổi hắn nhấn chân ga, để rồi đã khiến hắn phải hối hận suốt phần đời còn lại.

Đêm đó, hắn đâm phải cậu ấy, một chàng trai mới từ nước ngoài về, cũng là một vận động viên bơi rất ưu tú. Cậu ấy gặp chấn thương ở tay phải, khiến cậu vĩnh viễn không thể bơi lội được nữa. Hắn cũng phải khâu vài mũi trên trán, nhưng vẫn gượng dậy ngồi bên giường bệnh của cậu ấy cả đêm. Mãi đến gần sáng khi người nhà cậu ấy tới, hắn mới trở về phòng.

| Chuang 2021 | Sóng gió gia tộc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ