Gặp gỡ (4)

217 30 7
                                    


Thời điểm cửa đá mở ra, Băng Ca dường như cũng cảm nhận được. Y chẳng thèm để ý đến Lạc Băng Hà thêm nữa, mà tăng tốc muốn đuổi theo tới đây.

Vì thế, tình cảnh bỗng chốc biến thành bốn người đứng chết trân trong căn phòng chật hẹp.

À không, là ba người đứng. Một người còn đang bị xích trên giường.

Hệ thống: Quá dữ luôn! Buổi sum họp gia đình ha!

Thẩm Thanh Thu ngoài không cười mà lòng thì đắng nghét, nghiến răng nghiến lợi: Mày là cái đồ hệ thống dởm, suốt ngày chỉ biết bà tám, biến đi biến đi!

Thẩm Thanh Thu chưa kịp lên tiếng phá vỡ bầu không khí thì đã nghe tiếng cười nghẹn của Thẩm Cửu:

“Hay! Hay lắm Lạc Băng Hà. Một mình ngươi hạ nhục ta không đủ, liền kêu thêm một ‘ta’ lành lặn đến đây để giễu cợt à! Đúng là súc sinh vẫn hoàn súc sinh.”

Băng Ca từ nãy đến giờ luôn mang bộ mặt ngả ngớn lần đầu tiên trầm mặt, như sắp nổi điên mà tuôn ra mấy chữ: “Ta không có”

Thẩm Cửu bật cười, cũng không biết có tin hay không.

Đến lúc rồi!

Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình cần đảm đương nhiệm vụ mang lại bầu không khí thoải mái cho cái chốn này!

“Đừng nóng đừng nóng” Thẩm Thanh Thu làm bộ làm tịch, bưng chén trà lên rót đầy: “Cửu Cửu lại uống tý nước nào.”

Cửu Cửu?

Thẩm Cửu chưa kịp phát điên vì danh xưng này, đã có người phát điên trước:

“Cửu Cửu là để ngươi gọi?”

Băng Ca đen mặt, một bước dài tiến đến định bóp cổ Thẩm Thanh Thu thì bị Lạc Băng Hà dùng tay chặn lại.

Vì thế, Thẩm Thanh Thu thành công dùng một câu nói đẩy bầu không khí căng thẳng đến cực điểm

Hệ thống: Quá dữ luôn!

Khóe miệng Thẩm Thanh Thu dựt một cái. Lần này đúng là chữa lợn lành thành lợn què.

“Gì đây, lại tiếp tục bảo bọc sư tôn của ngươi à?” Băng Ca càng khó chịu thì trình độ trào phúng người ta càng tăng, cười khẩy: “Hắn cho người chịch mấy lần thì người liền cụp đuôi nghe lời thế à?”

Lạc Băng Hà bị y chọc tức điên lên, lại lần nữa đối chưởng: “Miệng ăn phân à? Nói câu nào là ghê tởm câu đó”

Có lẽ là trong không gian nhỏ hẹp, cũng có lẽ là do nơi đây có người mà cả hai không muốn tổn thương, thế nên cả hai Lạc Băng Hà không hẹn mà cùng bỏ hết vũ khí và nội lực, chỉ đơn thuần là đấu võ.

Bên này có hai người đánh nhau vì lam nhan, thì lam nhan lại ngồi đây sượng ngắt vì người đối diện.

“À, Thẩm Cửu” cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Thu bắt chuyện trước: “Khỏe không?”

Thẩm Cửu: ...

Thẩm Thanh Thu nói xong liền muốn tát mình một cái. Đúng là thiểu năng.

“Nhìn xem” Thẩm Cửu đưa chân trái lên, một sợi dây xích dài vắt ngay cổ chân: “Xiềng xích đầy người, quanh năm không thấy ánh sáng. Ta rất khỏe, cảm ơn.”

Hic.

Hỏi trúng chỗ đau. Xin lỗi.

Bầu không khí lần nữa rơi vào lúng túng.

Thẩm Thanh Thu một tay xòe quạt che mặt, trong lòng lại âm thầm quan sát đối phương. Thẩm Cửu nguyên tác bị gọt thành nhân côn, vô cùng thê thảm, thế nhưng hiện tại người lại lành lặn không chút thương tổn đứng đây. Hơn nữa mặt mày cũng miễng cưỡng coi là hồng hào, không giống người bị ngược đãi.

Thẩm Thanh Thu nhìn mà trong lòng nổi trống.

Trước mắt có quá nhiều chuyện nghi hoặc. Thẩm Cửu không những không bị gọt thành nhân côn, mà còn trở thành đối tượng Băng Ca vừa nuôi nhốt vừa bảo vệ. Hơn nữa nhìn qua Thẩm Cửu giống như đã bị phế hết công lực, cả người nhìn vừa yếu ớt vừa dễ tổn thương (ngoại trừ cái miệng).

Hơn nữa, Thẩm Thanh Thu lại rơi vào suy nghĩ. Dáng vẻ này của Thẩm Cửu nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen.

Suy yếu, vô lực, cả người mềm mềm hồng hào, nhìn qua có vẻ hơi yếu...

Hmmm...

Hmm...

Hm...

H...

!!!!!

Thẩm Thanh Thu linh quang chợt lóe, làm tức giật bắn mình mà buột miệng thốt lên: “Nhật nguyệt lộ hoa chi!”

Một câu này vừa thốt, hai tên Lạc Băng Hà đang đánh nhau ì đùng đằng kia cùng Thẩm Cửu ngồi sát bên đều trợn trắng mắt, nhất loạt nhìn về phía bên này.

[Đồng nhân Băng Thu] Dữ tử giai lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ