Mấy hôm nay Thẩm Thanh Thu cứ đau đáu trong lòng.
Chuyện theo Lạc Băng Hà vào thánh lăng, không phải y không muốn, mà còn muốn quá luôn ấy chứ! Thế nhưng điều kiện tiên quyết là không làm tổn hại tới tu vi Lạc Băng Hà.
Thế nhưng để khởi động cấm thuật, thì Lạc Băng Hà phải một phát bay mất gần hai trăm năm tu vi.
Mà hiện giờ y cũng chẳng sống hơn hai trăm tuổi là bao. Thực thi cấm thuật, có khác nào mất hết tu vi trong một lần? Hơn nữa nếu số năm tu vi còn không trừ đủ, có phải là trừ qua tới tuổi thọ không?
Thẩm Thanh Thu cảm thấy cực kì không ổn, vì vậy y muốn thương lượng với Lạc Băng Hà là đợi qua một thời gian nữa hẵng làm.
Thế nhưng vấn đề lại đến, Lạc Băng Hà đợi được, nhưng cái thân già của y không đợi được, sắp thăng thiên luôn rồi.
Tất cả lại rơi vào bế tắc...
“Ê, hệ thống, mày có đó không?” Thẩm Thanh Thu chán nản gõ hệ thống.
“Hai mươi tư giờ sẵn sàng phục vụ!”
“Ờ, hỏi mày tý” Thẩm Thanh Thu hỏi trong vô vọng “Mày có chức năng tìm kiếm không? Chính là như google, tao search tên đồ cần tìm, mày hiển thị chỗ bán.”
Nếu hệ thống là con người, giờ khắc này chắc là nó đã mỉm cười. Nhưng nó không phải con người, nên chỉ có thể thêm icon mặt người vào thôi: “Không có, cảm ơn 🙂”
Thẩm Thanh Thu: “...”
Được lắm, tất cả lại rơi vào bế tắc.
Vốn là Thẩm Thanh Thu muốn tìm thêm một cây nấm nữa, trồng cho mình cái xác giả lần nữa, đợi khi nào Lạc Băng Hà tu vi đủ ổn định rồi tính tiếp. Mà xui là Đâm Máy Bay chỉ viết về cái cây này có một chương, hơn nữa còn thêm một loạt thuộc tính ‘ngàn năm có một’, ‘độc nhất vô nhị’, ‘ngàn vạn khó cầu’. Thành thử ra Thẩm Thanh Thu vô vọng tìm kiếm cũng không ra cây thứ hai.
Chán nản, bế tắc. Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất là tuyệt vọng.
Ôm theo nỗi niềm thầm kín sâu sắc, Thẩm Thanh Thu rơi vào giấc ngủ. Trong mơ y thấy mình đứng giữa một rừng nấm, hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Thế nhưng cho dù y có bắt thế nào thì lũ nấm ấy cũng tránh thoát được. Y chạy rồi lại chạy, cứ như đang thi triển hiệu ứng slow-mo trong phim Ấn Độ, mồ hôi đầm đìa mà mãi chẳng bắt được cây nào. Càng ngày càng mệt, đầu váng mắt hoa, y thấy cả rừng nấm ấy bỗng từ từ lớn lên, biến thành một đám Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà xếp thành vòng tròn, Lạc Băng Hà giận dữ, Lạc Băng Hà đau khổ, Lạc Băng Hà khóc lóc. Thẩm Thanh Thu cảm thấy bản thân quả thật điên rồi, chỉ muốn tán mình một phát chết tươi cho xong chuyện. Rồi lại sau đó, Băng Muội khóc lóc mệt rồi, bỗng nhiên cả đám đồng loạt hắc hóa, biến trở về thành nguyên bản Băng Ca. Cả đám Băng Ca miệng cười méo mó, tay cầm Thiên Ma kiếm, lăm lăm nhìn y.
Thẩm Thanh Thu là bị dọa cho tỉnh.
Thường thì y sẽ không gặp những giấc mơ kiểu này. Hôm nay có lẽ tâm cảnh Lạc Băng Hà lại không ổn định, mới không phát hiện kịp lúc mà kéo y ra từ trong giấc mơ.
Thẩm Thanh Thu nghĩ, thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cãi nhau như vậy quả thực chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến trái tim của nhãi con Lạc Băng Hà tan nát thêm mà thôi.
Thẩm Thanh Thu khoác ngoại y, chuẩn bị qua phòng khách tìm Lạc Băng Hà. Quả thực giấc mộng ban nãy làm y còn hơi sợ, nhất là khi biết Băng Ca vẫn còn tồn tại ở thế giới nào đó, có thể đột nhiên dùng Thiên Ma kiếm chém cái xoạt để sang đây tìm mình.
Thẩm Thanh Thu đi được ba bước, bỗng nhiên đứng chựng lại.
Khoan.
Băng Ca?
Thiên Ma kiếm?
Chém cái xoạt?
Linh quang chợt lóe, Thẩm Thanh Thu chợt xúc động muốn rớt nước mắt.
Cuối! Cùng! Cũng! Có! Cách!
Nấm chỗ mình xài hết rồi, vậy thì đi sang chỗ khác kiếm thôi!
Thẩm Thanh Thu nửa đêm nửa hôm bị ý tưởng tuyệt (táo) diệu (bạo) của mình nung cho hừng hực sức sống. Y vội đi giày, tóc còn chưa kịp buộc, lung tung xõa ra sau vai. Lạc Băng Hà lúc này đang ngủ ở phòng kế bên, vừa lúc thoát ra khỏi sự quấy nhiễu của tâm cảnh, liền thấy sư tôn mở tung cửa bước vào!
Cảnh xuân dạt dào còn chưa nhìn rõ, sư tôn đã mừng rỡ mà dùng cả hai tay túm chặt vai y, lay động như điên:
“Băng Hà, vi sư nghĩ ra được cách rồi!”

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Băng Thu] Dữ tử giai lão
Fanfic"Nghe nói, tuổi thọ của Ma tôn rất dài, thật sự dài lắm. Còn người thương của ngài, thọ số lại sắp đến lúc tàn." Thể loại: đam mỹ, đồng nhân Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện, 1x1, HE Nhân vật chính: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu _Truyện viết th...