Kết

233 28 5
                                    


Thẩm Thanh Thu vốn tưởng lần này sẽ được đường đường chính chính đi vào Thánh lăng, ai ngờ đâu vừa bước tới cửa đã cảm thấy không ổn, toàn thân thể đột nhiên căng cứng, tay chân cứng đờ cứ vậy ngất xỉu.

Cuối cùng là Lạc Băng Hà bế y vào.

Thẩm Thanh Thu tuy ngất nhưng vẫn không mất hết thần trí, ngược lại tâm tư ngày một thanh tĩnh. Bên tai nghe tiếng gió rít không thôi, dưới chân lạnh buốt như đi trên băng mỏng. Thẩm Thanh Thu cố gắng cử động tứ chi nhưng thất bại, y cứ có cảm giác cả cơ thể như dần không thuộc về mình.

Theo thời gian, cảm giác kì lạ đó không những không mất đi mà ngày một gia tăng, đến lúc sau thì cả người y như bị tách làm hai nửa. Một cơn đau đột ngột bỗng giáng xuống, bắt đầu từ mi tâm bổ dọc cơ thể, như một dòng nước sôi ùng ục chảy qua tứ chi bách hài, rót vào mạch máu. Thẩm Thanh Thu bị đau đến chết đi sống lại, lục phủ ngũ tạng lộn tung hết cả lên. Mới lúc đầu Thẩm Thanh Thu còn rảnh miệng, thường xuyên ở trong lòng chửi bới lung tung lên, đợi đến lúc cơn đau lan xuống tim thì hoàn toàn không nói nổi nữa.  Cảm giác cứ như thể xác và linh hồn bị bổ thành hai nửa, sau đó lại được người dùng kim may lại từng chút một.

So sánh một chút, Thẩm Thanh Thu cảm thấy cứ như mình đi làm phẫu thuật mà không được tiêm thuốc gây mê vậy.

Đợi đến khi cảm giác đau đớn lan ra ổ bụng, Thẩm Thanh Thu liền được như mong đợi bị đau đến ngất đi, không cần tiếp tục chịu loại tra tấn lột da rút xương này nữa.

Không biết qua bao lâu, tâm trí của Thẩm Thanh Thu lần nữa thanh tĩnh. Cả người y rã rời, thậm chí y còn không mở nổi mắt. Bên tai nghe tiếng chim hót lanh lảnh, thỉnh thoảng còn như nghe thấy tiếng gió lùa nơi khung cửa sổ. Y muốn mở mắt, muốn ngồi dậy, thế nhưng cơ thể lại không phối hợp cứ nằm ỳ ngay đấy. Lát sau y lại cảm thấy tay mình bị nắm lấy, xoa bóp một hồi rồi lại được đặt xuống. Có người nâng nửa người y lên, để y dựa lên thành giường, từng chút từng chút đút cháo.

Thẩm Thanh Thu muốn gọi một tiếng Băng Hà, nhưng cổ họng khô khốc không thành tiếng. Lạc Băng Hà dường như chẳng cảm nhận được y đã thanh tĩnh, đút cháo xong thì lần nữa đặt y nằm xuống.

“Sư tôn”- Lạc Băng Hà đặt lên trán y một nụ hôn thật khẽ, nỉ non: “Người mau tỉnh lại nhé.”

Cuộc sống nằm liệt một chỗ kéo dài khoảng chừng bốn ngày. May mà trong đoạn thời gian này y còn có hệ thống để tám nhảm, không đến nỗi bức bối như bị nhốt trong không gian kín.

Đến sáng hôm thứ 5, Thẩm Thanh Thu đang đếm cừu trong vô thức bỗng thấy chói mắt. Ở trong tối quá lâu khiến y cảm thấy cực kì khó chịu, theo bản năng đưa tay lên che mắt.

Thế mà lại che được, ánh sáng chói mắt phút chốc biến mất.

Trong khoảng khắc ánh sáng biến mất, Thẩm Thanh Thu cũng tỉnh táo hẳn. Y thử mở mắt ra, ngày lập tức hàng nghìn tia sáng thi nhau chiếu thẳng vào võng mạc, cảm giác đau nhức cũng theo đó kéo đến.

Thẩm Thanh Thu cuộn người, dùng tay che mắt. Y lớn giọng: “Lạc Băng Hà ơi!”

Cửa phòng bật mở, người đàn ông tay bưng chén cháo còn bốc khói nghi ngút, đôi mắt ngậm ý cười như sao sớm. Giây phút đó, Thẩm Thanh Thu bối rối nhận ra rằng bao nhiêu đau đớn đã chịu, cho dù phải đau gấp hai, gấp ba cũng hoàn toàn không vấn đề gì.

Bởi sau cơn đau, là cả một vùng trời hạnh phúc.

Lạc Băng Hà đặt cháo qua một bên, bàn tay to lớn phủ lên đôi mắt Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng: “Sư tôn khoang mở mắt vội, từ từ đã.”

Ánh sáng theo đó được ngăn cách hẳn, thỉnh thoảng chỉ có vài tia sáng lọt qua. Theo thời gian, tay Lạc Băng Hà càng lúc càng nới lỏng, đến khi hoàng toàng bỏ tay ra Thẩm Thanh Thu đã có thể mở mắt một cách bình thường.

Nhìn căn phòng quen thuộc, Thẩm Thanh Thu hỏi: “Thanh Tĩnh Phong?”

Lạc Băng Hà: “Ừm, sau khi ra khỏi Thánh Lăng người đã bất tỉnh rồi, đến nay đã được hơn 10 ngày. Ở lại nơi đó cũng không tốt, nên ta đưa người về đây.”

Thẩm Thanh Thu nhận lời giải thích, hơn nữa còn táy máy tay chân mở đai lưng ra. Lúc bất tỉnh, y đã cảm thấy bụng dưới truyền đến cảm giác khó tả. Ban đầu là nóng rực đau đớn, về sau cảm giác đau biến mất, đến lúc nãy cũng không còn cảm thấy nóng nữa. Thế nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không thể làm lơ được xúc cảm lạ lùng khi đó, bởi vậy khi tỉnh lại liền muốn kiểm tra.

“Sư tôn...”

Lạc Băng Hà mỉm cười, giúp Thẩm Thanh Thu nhìn rõ nơi đó. Vùng bụng bằng phẳng giờ đây ánh lên sắc đỏ ủy dị, đồ đằng hình ngọn lửa trải dài vùng bụng dưới, lan ra hai bên eo như một sợi xích quấn quanh thân. Đồ đằng trải dài từ rốn, càng xuống càng mờ dần rồi mất hẳn.

Từ lúc nhìn thấy hoa văn đó, tim Thẩm Thanh Thu nhảy lên mãnh liệt. Cảm giác như quanh thân có một sợi xích đỏ quấn lấy, dù cho y có chạy đến chân trời cũng không thoát nổi.

“Băng Hà...”

Thẩm Thanh Thu khàn giọng, tròn mắt nhìn người đối diện. Lạc Băng Hà mỉm cười, khụy một gối dưới thảm, thành kính đặt lên vùng bụng y một nụ hôn. Đầu lưỡi ướt át quét qua hoa văn, làm sắc đỏ càng trở nên rõ rệt. Thẩm Thanh Thu nhắm mắt, run rẩy nhận lấy cái hôn của người dưới thân. Y cũng như ngọn lửa trên người, càng cháy càng mạnh, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Thẩm Thanh Thu rướn người, bắt lấy tay Lạc Băng Hà cản hắn lại: “Ăn cháo trước đã.”

Lạc Băng Hà mặc dù thất vọng, thế nhưng nghĩ đến sư tôn đã mười ngày nửa tháng chưa ăn uống gì thì dục vọng có cháy lớn đến đâu cũng bị dập tắt. Hắn ngoan ngoãn ngồi bên giường, bưng cháo đút người kia từng chút một.

Vậy là từ nay, cùng trời cuối đất chẳng nơi nào làm ta sợ hãi. Mười năm hay trăm năm vẫn vậy, có người ở bên, mỗi giờ mỗi khắc đều là vĩnh hằng.

[Đồng nhân Băng Thu] Dữ tử giai lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ