Gặp gỡ (2)

238 29 4
                                    

Nói thật, giờ phút này so với cây nấm kia, Thẩm Thanh Thu càng tò mò muốn biết là cái vị xui xẻo nào bị nhốt ở nơi thâm sơn cùng cốc này hơn.

Theo lối vào ngày càng sâu, ánh sáng càng le lỏi rồi bỗng tắt hẳn, khắp nơi chìm sâu trong bóng đêm. Lạc Băng Hà nhíu mày, tay trái nhanh lẹ cầm chặt tay Thẩm Thanh Thu, tay phải đưa lên cao, một ngọn lửa đỏ bập bùm nhanh chóng nhen nhóm trên năm ngón tay trắng nõn. Ánh lửa lấy Lạc Băng Hà làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phía. Vách đá vốn dĩ toàn rêu xanh dơ bẩn lúc này từ từ hiện rõ hoa văn quỷ dị phức tạp, từng vòng nối nhau như đồ đằng cuồn cuộn không lối thoát. Bỗng ‘tách’ một tiếng, nguồn sáng như bị thứ bí ẩn kia thu hút, hóa thành thực thể chui tọt vào giữa vách đã. Tất cả chú ngữ lạ mắt trên vách tường giờ phút này bỗng sáng hẳn lên.

Lạc Băng Hà nhíu mày càng chặt, không quá vui vẻ ôm sư tôn của y: “Là ma trận bảo hộ”

Hả?

Cái tên nghe hơi lạ, Thẩm Thanh Thu đã từng đọc qua nguyên tác cũng chưa từng nghe tới. Y không khỏi gõ gõ hệ thống

Thẩm Thanh Thu: Ê bạn tôi?

Hệ thống: 24h vì ngài sẵn sàng phục vụ!

Thẩm Thanh Thu: Cái bảo hộ trận gì đó, mày có thông tin cụ thể không?

Hệ thống im lặng một lát, chắc là đi lục bộ nhớ, sau đó quay lại với giọng nói dẹo ra nước: Ừm...người ta hong có biết nhaa.

Được rồi, để tránh cái hệ thống thành tin này tiếp tục giả moe giả cưng, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đóng nó lại.

Vẫn là nên hỏi đồ đệ nhà mình thì tốt hơn.

Vì thế, Thẩm Thanh Thu tò mò hỏi Lạc Băng Hà: “Đó là trận gì thế?”

Lạc Băng Hà: "Là một loại trận pháp cổ xưa, được viết trong quyển sách đặt tại thánh lăng của ma tộc. Trận pháp này nói là bảo hộ cũng không phải hoàn toàn đúng. Nó dựa vào một nhân tố không xác định mà người lập trận chỉ định, như nước, ánh sáng, gió,...Chỉ cần có nhân tố đó tác động, lập tức sẽ dựng nên lồng bảo vệ gần như tuyệt đối suốt thời gian một chén trà, đồng thời báo tin có kẻ đột nhập đến người lập trận.”

Lạc Băng Hà cảnh giác cao độ, xoay người hướng về cửa động: “Sở dĩ nó được gọi là ‘bảo hộ’ không phải vì khả năng phòng vệ tuyệt đối trong khoảng thời gian ngắn, mà là vì chức năng thông báo đến người lập trận. Người lập trận mới chính là ‘kẻ bảo hộ’ chân chính của thứ được nhốt nơi này”

Theo lời Lạc Băng Hà vừa dứt, nơi cửa động bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn đi về hướng này. Theo khoảng cách ngày càng rút ngắn, bóng người càng rõ ràng. Là hình bóng mà dù có nhắm mắt thì Thẩm Thanh Thu vẫn ngửi ra được.

Đù má! Thẩm Thanh Thu nhất thời lệ nóng doanh tròng

Xin chào Băng ca, tạm biệt Băng ca!

Thẩm Thanh Thu lúc này muốn té xỉu tại chỗ.

Từ lần trước tên Lạc Băng Hà nguyên tác này đột nhập vào Thanh Tĩnh Phong giở trò mèo, Lạc Băng Hà mỗi lần nhớ lại là mỗi lần tức điên lên được. Một khóc hai nháo um cả lên, làm Thẩm Thanh Thu lần nào cũng phải vừa làm sư tôn vừa làm...Khụ, tóm lại là, phải tốn rất nhiều công sức, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần để dỗ đồ đệ mình. Thế nên bóng ma tâm lý của Thẩm Thanh Thu với tên Lạc Băng Hà nguyên tác này không những theo năm tháng tiêu tán, mà ngược lại còn chất chồng.

“Ồ” Băng Ca thấy rõ hai người họ, bất chợt mỉm cười, nghiêng đầu “Chào sư tôn, chào... Lạc Băng Hà”

Băng Ca vừa nói xong, đã không để họ có thời gian chào hỏi liền một chưởng đánh tới. Lạc Băng Hà một bên còn phải lo sư tôn của y, không tiện tiếp chiêu, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Cả hai bị xoay ngược lại, đổi thành tư thế Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đứng phía ngoài, Băng Ca xoay lưng về phía hang động.

Y tới rồi, y nghe lời triệu hồi của trận pháp mà tới. Y chính là ‘kẻ bảo hộ’.

Thẩm Thanh Thu lòng rối bời mà nghĩ. Có thể để Băng Ca bảo vệ sát sao như vậy, bên phía trong ấy rốt cuộc là thứ gì?

Ngược lại, Lạc Băng Hà không tý rối rắm, cả đuôi mày khoé mắt đều lộ vẻ chán ghét cùng cực. Lần trước y qua thế giới bên đây đã biết, bản thân mình không những chẳng có sư tôn kề bên, trái lại xung quanh toàn oanh oanh yến yến, hậu cung giai nhân nhiều vô số. Một chút tình thương cũng chẳng có, một chút dịu dàng cũng chẳng trao ai.

Thế nhưng mình hiểu mình, Lạc Băng Hà lúc này càng nắm chặt tay sư tôn của y. Y cười rồi lại cười, ánh mắt ngày càng tập trung lại một điểm.

“Bảo vệ kín kẽ như vậy, Lạc Băng Hà, bên trong đó là sư tôn của ngươi sao?”

[Đồng nhân Băng Thu] Dữ tử giai lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ