Băng Ca

233 30 2
                                    


Một tiếng này vừa thốt, hiện trường bỗng im ắng đến lạ.

Hai tên Lạc Băng Hà đang đánh nhau cũng không buồn đánh nhau, Thẩm Cửu đang muốn nổi điên thì như bóng bay bị xì hơi, tức thì xẹp xuống. Chỉ có Thẩm Thanh Thu là đang cười gượng vì mình mồm nhanh hơn não, nói mà không kịp nghĩ.

Thẩm Thanh Thu trong lòng đã chửi tung lên cả ngàn lần, ngoài mặt thì kéo căng cơ miệng cười giả lả: “À, hai ngươi không đánh tiếp nữa à?”

Băng Ca cười khẩy, trực tiếp ngồi lên giường bên cạnh Thẩm Cửu: “Nói đi, hai ngươi đến đây vì cái gì? Tại sao lại biết cây nấm đó?”

Lạc Băng Hà cũng ngồi xuống bên cạnh sư tôn nhà mình: “Thương lượng một chút, bọn ta muốn cây nấm đó. Có thể dùng một số thứ khác đổi với ngươi.”

“Tại sao ta phải làm chuyện trao đổi tẻ nhạt này? Ta cũng đâu thiếu thứ gì, tại sao phải đổi?”

Băng Ca mở miệng liền trào phúng, thế nhưng vẫn không quên hỏi điểm mấu chốt: “Hơn nữa, tại sao ngươi biết đến chuyện này?”

Hắn thật sự không nghĩ đến, ngoài bản thân ra còn có người thứ hai biết đến loài Linh Chi này.

Lần đó, sau khi gặp được Thẩm Thanh Thu ở trúc xá trở về, hắn đã gần như muốn điên lên. Hắn không hiểu nổi, là ông trời không công bằng, hay là Thẩm Thanh Thu không công bằng. Rõ ràng đều mang tên Lạc Băng Hà, đều là một người, thế nhưng tên Lạc Băng Hà kia lại nhận được tình yêu thương từ sư tôn của hắn, được quan tâm chăm sóc từng vết thương. Còn hắn, tất cả những gì hắn nhận được là sự ganh ghét, đố kị, hắt hủi. Là một quyển võ tịch giả, một lần lại một lần cơm thừa canh cặn, là vùi thân nơi vực thẳm tối tăm.

Lạc Băng Hà càng muốn hiểu, lại càng không hiểu.

Lòng hận thù của hắn ngày càng tăng, nhưng không cách nào hóa giải. Hắn gọt Thẩm Thanh Thu thành nhân côn, giam trong ngục tối, thế nhưng lại không cho phép hắn chết, bắt hắn phải sống không bằng chết, vất vưởng ngày qua ngày.

Cho đến tận hôm đó, hắn lần đầu sau từng ấy năm vào nhà lao thăm Thẩm Thanh Thu. Cũng là lần đầu hắn nghiêm túc suy nghĩ, đến cùng là tại sao bản thân không để Thẩm Thanh Thu được chết.

Hắn nghĩ, giả tạo cũng được, hắn chỉ muốn có một người sư tôn dìu dắt hắn như Lạc Băng Hà ở thế giới kia.

Có như vậy, hắn rồi sẽ không còn trống rỗng, nắm trong tay quyền sinh sát nhưng lại cô đơn đến tận cùng. Là hắn sau rất nhiều năm, tìm khắp các bí tịch, y thuật, mới tìm ra loại linh chi này. Sau khi thay thân thể Thẩm Thanh Thu bằng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, tài liệu ghi chép duy nhất về nó đã được hắn cất trong thư phòng.

Thế nên, hắn thôi không nghĩ nữa, hắn ngước mắt lên nhìn hai người đối diện: “Làm sao các ngươi biết?”

Thẩm Thanh Thu thở dài. Một tay đè lại Băng Hà đang nhíu mày, một tay buông xuống chiết phiến. Y dang rộng tay ra, dường như sắp chạm vào Thẩm Cửu ngồi bên kia:

“Bởi vì thân thể cả hai chúng ta, đều từ đó mà ra.”

[Đồng nhân Băng Thu] Dữ tử giai lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ