Băng Ca (2)

208 26 1
                                    


Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi được Đâm máy bay lên giời tả là quý hiếm cực độ, nghìn năm mới có một cây.

Thế mà hiện giờ cái cây nấm duy nhất ấy đã được trồng thành thân thể Thẩm Cửu, cũng đồng nghĩa với việc chuyến đi này của bọn họ trở thành công cóc.

Bao nhiêu hy vọng bỗng nhiên bị dập tắt. Khỏi phải nói đến Thẩm Thanh Thu, tâm trạng Lạc Băng Hà đã xuống dốc đến cực điểm.

Ngược lại với Lạc Băng Hà, Băng Ca nghe xong đầu đuôi thì lập tức cười khẩy:

“Nè, chuyện gì đang diễn ra vậy? Các ngươi đến thế giới của ta, định trộm đồ ở nơi này, giờ mọi việc không như ý lại chưng bộ mặt đó ra như ta đang mắc nợ các ngươi à? Có lộn hay không thế!”

Nói rồi, hắn làm động tác mời: “Từ đâu đến thì cút về nơi đó, không tiễn.”

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Lạc Băng Hà chặn lại: “Dù là thân xác linh chi đầy tiên khí, thế nhưng ở gần ma chướng như chúng ta, rồi sẽ có ngày mục rửa.”

Lạc Băng Hà nhấn mạnh lần nữa: “Sư tôn ngươi, rồi cũng sẽ mục rửa.”

Hiển nhiên, lời naỳ đã chọc giận Băng Ca không ít.

Băng Ca: “Vậy thì liên quan quái gì đến ngươi?”

“Muốn nói chuyện một lát không?” Lạc Băng Hà ra dấu: “Chúng ta đi xa chút, họ cần nghỉ ngơi.”

Bôn ba cả quãng đường, quả thật Thẩm Thanh Thu cần phải nghỉ lấy sức. Lạc Băng Hà biết điều đó, hơn nữa, một ‘Thẩm Thanh Thu’ khác bị trói tay chân cũng sẽ không thể gây ra nguy hiểm gì cho sư tôn của y.

Băng Ca khẽ chau mày, sau khi tự hỏi một lát thì liền đồng ý cùng Lạc Băng Hà ra nơi khác trò chuyện. Dù sao nơi đây là địa bàn của hắn, chỉ cần Thẩm Thanh Thu động tay động chân, hắn sẽ cảm nhận được ngay.

Hai người hai ý nghĩ, thế nhưng mỗi Lạc Băng Hà đều lo lắng cho an nguy của Thẩm Thanh Thu.

Đợi bọn họ đi xa, Thẩm Thanh Thu mới chậm chạp cảm nhận được không khí quỷ dị của nơi này.

Y gõ gõ hệ thống:

Thẩm Thanh Thu: Cục cưng, mày nghĩ xem tao nên nói gì với tên này giờ?

Hệ thống: Cái này, ngài có muốn xài những gợi ý của hệ thống không?

Thẩm Thanh Thu hơi chần chừ một chút: Ừm...thử xem?

Mặc dù y đã biết trước hệ thống nát này làm việc chẳng đâu ra đâu, nhưng khi bảng lựa chọn hiện lên, y không khỏi chửi trong lòng nhiều chút:

A.  Chào, chúng ta giống nhau thật đấy.

B.  Huynh đệ, muốn dùng trà không?

C. Giữ im lặng, mỉm cười đầy hàm xúc.

Chưa đợi Thẩm Thanh Thu nghĩ xong, thì Thẩm Cửu đã lên tiếng trước: “Ngươi đã thảm đến mức này sao?”

Thẩm Thanh Thu: “Hả?”

Thẩm Cửu lơ đãng nhìn y từ trên xuống dưới, ghét bỏ: “Dùng gương mặt y của ta mà nằm dưới thân tên súc sinh đó rên rỉ, gớm chết đi được.”

Thẩm Thanh Thu: ???

Ịt cíu me?

Ngài đây là đang ghét bỏ tiểu nhân dùng gương mặt này trèo lên giường nam chính đó hả?

Thẩm Thanh Thu đau đớn nghĩ, mà đúng vậy thật.

Thế nhưng những lời này không thể nói, y chỉ đành đanh mặt làm bộ làm tịch: “Ngươi là ngươi, ta là ta. Hơn nữa, Băng Hà nhà ta không giống hắn. Đừng mở miệng là một tiếng súc sinh, có mắng thì mắng Băng Hà nhà ngươi ấy.”

Chưa kịp dứt tiếng, Thẩm Cửu bên kia đã gào lên: “Ngươi điên à? Cái quái gì Băng Hà nhà ta? Gọi tởm lợm như thế, đúng là cá mè một lứa.”

Quên mất, vị huynh đệ này không ôm đùi nam chính.

Thẩm Thanh Thu ho khẽ: “Nè, dù gì chúng ta cũng đồng cảnh tương liên, gặp nhau là có duyên. Có thể kể cho ta nghe chút ngươi đã trải qua những gì không?”

Thẩm Cửu: “Này thì có gì để kể, tên súc sinh đó phản bội tông môn, tội ác tày trời. Hắn không muốn ta chết, muốn ta phải ngày ngày sống trong tủi nhục xem hắn làm chủ thiên hạ, xem Thương Khung Sơn phái suy tàn.”

Thẩm Thanh Thu thở dài.

Ở thế giới này, giờ đã không còn Nhạc Thanh Nguyên, cũng không còn Thương Khung Sơn. Chỉ còn Thẩm Cửu một thân thù hận ngập trời, sống tạm bợ, bị giam cầm xiềng xích nơi không thấy ánh sáng.

Chưa nói được mấy câu thì Lạc Băng Hà đã quay trở lại.

Sắc mặt cả hai đều không coi là tốt. Thế nhưng giọng điệu Băng Ca rõ ràng đã đỡ hơn nhiều: “Trước tiên các ngươi tạm nghỉ ngơi đi đã, chuyện đó chúng ta bàn bạc lại sao.”

Nói rồi, Băng Ca chém một đường, rẻ dọc không gian: “Đến Ma Cung của ta, sẽ có người sắp xếp phòng nghỉ cho hai ngươi.”

Hắn nói xong, lại quay về giường của Thẩm Cửu. Tay chạm nhẹ, xiềng xích liền đứt gãy: “Cả ngươi nữa.”

Thẩm Cửu ngớ người, nhưng rất nhanh liền cự tuyệt: “Tên súc sinh ngươi hôm nay lại đổi chiêu mới à? Muốn chém muốn giết cứ tại đây, ta không muốn đi đến cái nơi tràn đầy ghê tởm đó.”

Băng Ca nhíu mày, cũng không đôi co với Thẩm Cửu. Hắn nâng tay chém nhẹ sau gáy, Thẩm Cửu liền xụi người ngất đi.

“Đi thôi.”

Bỏ lại một câu nhẹ bẫng, Băng Ca chủ động ôm Thẩm Cửu bước qua khe hở.

“Không sao đâu sư tôn, chúng ta đi thôi.” Lạc Băng Hà nắm chặt một tay của Thẩm Thanh Thu, đặt lên môi hôn: “Dù có ra sao đi nữa, ta nhất định bảo vệ người bình an.”

[Đồng nhân Băng Thu] Dữ tử giai lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ