Tướng công

249 26 7
                                    


Đến nước này, mọi chuyện cũng chẳng còn khó khăn như trước nữa.

Lạc Băng Hà muốn mượn lực của Băng Ca, sau đó giúp Thẩm Thanh Thu trấn giữa hồn phách, sống bất lão bất diệt. Thế nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Băng Ca cũng không thiện tâm tới mức giúp đỡ mọi người, hắn muốn giao dịch. Cụ thể như thế nào thì Thẩm Thanh Thu không rõ, y chỉ biết Lạc Băng Hà hứa rằng nếu Băng ca chịu giúp đỡ, thì đợi vài chục năm sau khi y đã tu dưỡng lại đủ nội lực sẽ quay về đây cùng Băng Ca lập trận pháp y như lúc này.

Là trận pháp đến trấn hồn Thẩm Viên.

Thẩm Thanh Thu vừa nghe thì cũng ngỡ ngàng, hỏi nhỏ: “Thẩm Cửu biết chuyện này chứ?”

Lạc Băng Hà trầm mặt lắc đầu.

Nghĩ cũng đủ hiểu, nếu để Thẩm Cửu biết chuyện, e rằng hắn sẽ tìm cách tự sát trước khi chuyện này diễn ra. Một người kiêu ngạo đến tự mãn tự cao, bây giờ sa sút đến độ sống không bằng chết, chịu đủ tra tấn sỉ nhục hết năm này tháng nọ. Bây giờ nếu nói với hắn, rằng tháng ngày sống nhục nhã như địa ngục này rồi sẽ phải kéo dài vô tận mãi đến lúc Băng Ca chết đi, chắc chắn rằng Thẩm Cửu sẽ bị bức phát điên mất.

Lạc Băng Hà cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng có sao đâu chứ, việc đó cũng chẳng liên quan đến y. Chỉ cần người kia chịu giúp y, thì hắn muốn gì cũng được.

Cả hai Lạc Băng Hà đạt thành thỏa thuận.

Thế là liền chọn ngày lành tháng tốt, đưa Thẩm Thanh Thu vào thánh lăng nhận nguyền rủa.

Thẩm Thanh Thu nghe thế thì trêu: “Nè Băng Hà, ngươi có cảm giác như chúng ta sắp kết hôn không?”

Lạc Băng Hà: “??” Sư tôn mới bảo gì thế?

Thẩm Thanh Thu tự cảm thấy hưng phấn vì suy nghĩ của mình: “Thì kiểu, Thánh lăng mỗi đời Ma Tôn mới vào được, xem như vật truyền thừa của các ngươi rồi. Ta lúc vào là Thẩm Thanh Thu, lúc ra vẫn là Thẩm Thanh Thu, tuy nhiên thì sẽ bị ràng buộc sống chết với ngươi. Thấy có khác gì đi bái đường không? Vĩnh kết đồng tâm...”

Lạc Băng Hà phụt cười, nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu đưa lên môi hôn: “Thế, sư tôn đã kết thành phu thê với đồ nhi rồi, có phải nên đổi xưng hô một tý không?”

Thẩm Thanh Thu cũng ghẹo lại y: “Ừm, cũng đúng. Thế ngươi gọi một tiếng tướng công ta nghe xem nào?”

Lạc Băng Hà bị chọc ghẹo vậy mà điềm nhiên như không, nũng nịu gọi hai tiếng ‘tướng công’ sến rện.

Thẩm Thanh Thu có chút cạn lời.

Lạc Băng Hà được nước làm tới, quấn lên người Thẩm Thanh Thu làm nũng: “Gọi cũng gọi rồi, có phải tướng công cũng nên có qua có lại hay không?”

Thẩm Thanh Thu trong lòng gào thét trời long đất lở, cố gắng cười gượng: “Ờm...thê tử?”

Lạc Băng Hà bĩu môi: “Chúng ta đều là nam nhân, thê tử ở đâu ra chứ. Ta kêu người là tướng công từ nãy đến giờ, người cũng nên gọi lại một tiếng đi chứ?”

Chứ gì mà chứ, Thẩm Thanh Thu giả bộ ho khan vài tiếng. Chọc ghẹo người ta không được ngược lại còn bị trêu, đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Thẩm Thanh Thu mạnh miệng, đương nhiên sẽ không nói ra miệng loại xưng hô đáng xấu hổ kia, vì thế liền giả vờ quay lưng lên giường đi ngủ.

“Sư tôn!”-Lạc Băng Hà đương nhiên không buông tha cơ hội tốt như vậy, liên tục mè nheo: “Người gọi đi mà, gọi một lần thôi gọi đi gọi đi gọi đi...”

Không biết Lạc Băng Hà đã nói bao nhiêu tiếng ‘gọi đi’, nói đến mức Thẩm Thanh Thu muốn ù tai, não bỗng dưng như bị chập mạch mà thốt lên: “Gọi gì chứ, còn chưa kết hôn mà.”

Vừa dứt tiếng, hiện trường liền im phăng phắc.

Một ngàn dấu chấm lửng tức tốc xẹt qua đầu Thẩm Thanh Thu.

Đm!

Thẩm Thanh Thu líu cả lưỡi, chưa kịp thanh minh thì đã nghe Lạc Băng Hà reo lên: “Vậy nếu kết hôn thì người sẽ gọi đúng không ạ!”

Là câu hỏi, nhưng hoàn toàn mang ý khẳng định.

Nước đổ đi rồi khó hốt, lời thốt ra khó thu. Thẩm Thanh Thu đâm lao thì phải theo lao, chỉ đành ậm ừ cho xong việc.

Cún con Lạc Băng Hà ngược lại rất phấn khích, lăn qua lộn lại rất nhiều vòng trên giường, cuối cùng hai tay hai chân quấn chặt lấy sư tôn của y, háo hức mong mỏi tới ngày mai sẽ ngay lập tức thực hiện nghi thức ‘kết hôn’ của họ.

Vì thế, Thẩm Thanh Thu vĩnh viễn sẽ không biết, chuyện vào Thánh lăng đã quyết là một tháng sau, lại được Lạc Băng Hà mạnh mẽ ép buộc thành ngay hôm sau một cách không thương tiếc.

[Đồng nhân Băng Thu] Dữ tử giai lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ