Gặp gỡ (3)

217 25 4
                                    


Băng Ca bị một bản thân khác của mình nói toẹt ra cũng không tức giận, chỉ ‘ồ’ lên kinh ngạc: “Sư tôn? Ta có sao?”

“Ý người là, cái tên vừa ích kỉ vừa mang đầy lòng ghen ghét đố kị suốt ngày chỉ biết tìm mọi cách giết chết ta, là sư tôn của ta sao?”

Y vừa nói, lại một chưởng đánh qua. Lần này y không nhắm vào Lạc Băng Hà mà là canh vào Thẩm Thanh Thu, một chiêu rồi lại một chiêu ngoan độc như muốn giết chết người sư tôn mà mình mãi không có được này.

Hiển nhiên hành động đó đã chọc giận Lạc Băng Hà không nhỏ. Y không né nữa mà tập trung tấn công, cả hai trong chớp mắt đã đánh cả trăm chiêu. Ma khí đen ngòm vợn quanh động đá chật hẹp, đè ép đến khó có thể hô hấp. Thẩm Thanh Thu nhân lúc cả hai Lạc Băng Hà đánh nhau mà kiếm đại một hốc đá trốn vào, tim đập bum ba la bum cả lên.

Thẩm Thanh Thu: Ê, hệ thống ơi!

Hệ thống: 24h vì ngài sẵn sàng phục vụ.

Thẩm Thanh Thu: Mày nói xem, hiện giờ tao nên làm thế nào? Trốn tiếp ở đây thì nghe bị động quá, còn nếu chạy vô trỏng tiếp, tao sợ tao đụng trúng mấy cái ma thuật linh tinh mà Lạc Băng Hà lại không cứu kịp, thế thì mất mẹ cái mạng già này.

Hệ thống: Ừ thì cũng đúng, mạng ngài già thật.

Thẩm Thanh Thu: ...

Hệ thống: Khụ, ý là ngài có nghe câu này chưa: “Cứ sống tốt, trời xanh sẽ tự an bài”

Thẩm Thanh Thu: Có nghe, mà mày nói mấy lời sặc mùi triết lý này làm mẹ gì?

Hệ thống: Ý trên mặt chữ, ăn ở tốt thì được độ, chứ trường hợp này tui cũng hong biết làm sao.

Thẩm Thanh Thu: ...

Được rồi, xin chào hệ thống, tạm biệt hệ thống. Đồ thống thống vô dụng.

Thẩm Thanh Thu còn đang mang một bụng rối rắm thì hai người bên ngoài đã quần nhau tơi tả. Lạc Băng Hà mang một bụng lửa giận đối với việc một Lạc Băng Hà khác dám đả thương sư tôn, ra tay ngày càng hiểm độc. Thế nhưng dù sao thì cũng là mình đánh với mình, ra chiêu nào bị phá chiêu đó, cả hai ngoài tự tiêu hao thể lực ra thì chưa ai thực sự đả thương được ai.

Bỗng ‘rầm’ một tiếng, cả hai Lạc Băng Hà đối chưởng trực diện gây ra một vụ nổ quy mô nhỏ, mà cái chỗ Thẩm Thanh Thu trốn trùng hợp nằm trong phạm vi tàn phá. Y ba chân bốn cẳng tránh đi, vừa chạy vừa bị sóng xung kích xô về trước, một đường lăn vào trong hang đá vừa sâu vừa tối.

Thẩm Thanh Thu khóc không ra nước mắt đem cái thân già chạy trốn. Được rồi, giờ thì khỏi phải chọn, cảm ơn.

Hai tên bên ngoài đánh nhau không biết trời trăng là gì, hoàn toàn không có thời gian rảnh đi chú ý phía này. Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, nhìn cánh tay mình ngày càng nhũn ra sắp thối rữa, linh lực cũng chập chờn như mạng 3G lúc được lúc không, nở một nụ cười tràn ngập niềm tin và lẽ sống.

Hang động sâu ngút ngàn như chẳng thấy điểm cuối. Thẩm Thanh Thu nắm chặt Tu Nhã kiếm, vừa đi vừa đề phòng dẫm phải trận pháp. Cũng may đi được một khoảng khá xa nhưng chẳng thấy gì, có lẽ Băng Ca không nghĩ tới việc có người nào đủ khả năng tránh thoát hắn mà đi vào sâu thế này.

Càng vào sâu càng tối, Thẩm Thanh Thu gần như bị bóng đêm nuốt chửng. Y đi thêm một đoạn ngắn, kinh ngạc phát hiện nơi này thế mà là đường cùng.

Không phải chứ...

Băng Ca ngoài kia còn đang liều mạng đánh nhau với Lạc Băng Hà, y không tin tên đó làm tới vậy chỉ để ngăn hai người đi vào một động trống. Y nhìn quanh, thử đụng cái này chạm cái kia nhằm tìm ra mật thất.

Quanh năm sống chung với Lạc Băng Hà khiến Thẩm Thanh Thu lúc này dường như mẫn cảm với ma khí hơn trước. Y tịnh thần nhìn quanh, dùng tay chạm vào mỗi một viên đá gồ ghề, sau đó bỗng linh quang chợt lóe, nhón chân đẩy mạnh vào một chỗ nhìn như bình thường trên động đá.

‘Rầm’ một tiếng, cánh cửa đá nặng nề bị đẩy mở. Ánh sáng trong phút chốc theo khe hở lan tràn sang phía ngoài. Thẩm Thanh Thu không chần chừ nữa, men theo bậc thang từ từ hiện ra bước xuống phía dưới. Bậc thang rất ngắn, chỉ vài bước Thẩm Thanh Thu đã đặt chân đến một vùng đất khác lạ hoàn toàn so với động đá phía trên. Cửa mật thất nặng nề khép lại, thế nhưng lúc này Thẩm Thanh Thu chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến nó nữa.

Nếu không phải bên tai vẫn loáng thoáng nghe được tiếng đánh nhau phía trên mặt đất, y còn tưởng rằng mình vừa quay về Thanh Tĩnh Phong.

Căn phòng bày trí y hệt, giống đến từng đường chân tơ kẽ tóc, ngay cả cây chổi nơi góc phòng cũng đặt như đúc. Ánh nến bốn phía sáng bừng, dù đang ở trong lòng đá nhưng chẳng hiểu vì sao thỉnh thoảng vẫn có gió thổi qua mát lạnh, và cả tiếng rì rào của lá trúc.

Tầm mắt Thẩm Thanh Thu quét một vòng, rồi bị khóa chặt tại chiếc giường ở giữa phòng.

Ngay lúc mắt chạm mắt, lông tóc Thẩm Thanh Thu nháy mắt dựng ngược hết cả lên, máu nóng tranh nhau trào lên não, đầu óc phút chốc trống rỗng.

Lúc này, nếu phải nói, sợ rằng Thẩm Thanh Thu mở miệng ra sẽ là hai chữ:

Đù! Má!

Không phải bị gọt thành nhân côn rồi sao! Không phải chết rồi sao!

Tên Thẩm Thanh Thu nguyên bản trước mắt da thịt lành lặn đang đăm đăm nhìn mình lại là làm sao đây!!!

[Đồng nhân Băng Thu] Dữ tử giai lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ