07.

1.2K 160 6
                                    

Đã mấy ngày nay Châu Kha Vũ không thấy Trương Gia Nguyên đâu, sau khi kết thúc lịch trình về đến kí túc xá thì giống như là có thuật ẩn thân vậy, không thấy bóng dáng. Có khi nửa đêm mới mò về phòng, có đêm còn không về.

Như hôm nay, trước lúc Châu Kha Vũ đi tắm thì vẫn thấy Trương Gia Nguyên nằm bấm điện thoại trên giường, tắm xong thì căn phòng nhỏ chỉ còn mỗi cậu. Thật ra hai đứa đã chiến tranh lạnh 3 ngày nay, không ai nói với ai câu nào. Nhiều lần Châu Kha Vũ đã nghĩ xong lời xin lỗi và muốn giảng hòa thì lại không tìm thấy Trương Gia Nguyên đâu.

Châu Kha Vũ mở tủ lạnh lấy hộp kem vừa mua định mang đi dỗ bạn trai nhỏ, gõ cửa phòng Lâm Mặc. Châu Kha Vũ nghĩ, Trương Gia Nguyên chắc đang ở chỗ Lâm Mặc cùng chơi game. Gõ cửa hai tiếng, nhận được sự đồng ý của chủ nhân căn phòng liền đi vào. Nhưng không có Nguyên nhi ở đây, chỉ có AK đang gối đầu lên đùi Lâm Mặc để cậu ngoái tai cho.

- Ở bên căn nhà đối diện, người không có tới chỗ tôi.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tên này là tìm tiểu Gia Nguyên, Lâm Mặc không đợi Châu Kha Vũ lên tiếng đã khai trước.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

- Ra ngoài nhớ đóng cửa.

Châu Kha Vũ buồn hiu ôm hộp kem ra khỏi phòng Lâm Mặc, cũng không định ở lại ăn cơm chó của hai người kia. Nếu không vì giận dỗi, bây giờ chẳng phải mình cũng được ôm ôm bạn trai nhỏ sao.

Đắn đo một chút, Châu Kha Vũ vẫn quyết định sang tòa kí túc xá đối diện tìm Trương Gia Nguyên. Đây là kí túc xá của các anh Minh tứ, cùng một khu với kí túc xá của Into1 các cậu. Châu Kha Vũ đã nghe Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu kể rất nhiều về các anh Minh tứ, nhưng đêm final đó đông người nhiều việc, sau đó lịch trình cũng có chút bận nên chưa chính thức chào hỏi được.

Kí túc xá Minh tứ rộng hơn kí túc xá của Into1 một chút, tầng trệt có phòng cách âm và phòng để nhạc cụ, ba tầng trên mới là phòng ngủ. Châu Kha Vũ đang loay hoay không biết nên tìm Trương Gia Nguyên ở đâu thì có một chú cún nhỏ chạy đến trước mặt cậu gầm gừ. Cún con vừa có cái đầu vừa to hơn nắm tay một chút, lông trắng như sữa, hiếu kì đưa ánh mắt dò xét nhìn Châu Kha Vũ. Cậu khụy gối, xoa xoa đầu con vật nhỏ, nó liền không sủa nữa, còn dụi dụi liếm liếm mấy cái vào lòng bàn tay cậu.

Phó Tư Siêu từ trên lầu hổn hển chạy xuống, nhìn thấy cảnh này liền bỉu môi oán trách:

- Sữa bò, mày cũng quá thiên vị đi. Thấy trai đẹp là sà vào lòng, còn đối với anh đây thì sủa không ngớt nha.

Châu Kha Vũ: ...?

Quả thực, Phó Tư Siêu ôm lấy cún nhỏ thì nó lại sủa toáng lên, vùng khỏi tay cậu chạy mất. Cậu bất lực, cũng không đuổi theo nữa, lại nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt kì lạ.

_ Tôi... tôi đến đây tìm Trương Gia Nguyên, em ấy...?

_ Xí, cậu mà cũng có gan đến đây tìm người. Xem chúng tôi xử cậu thế nào.

Châu Kha Vũ mờ mịt, không biết rốt cục bản thân đã đắc tội dàn Minh tứ chuyện gì, nhưng muốn mang bạn trai nhỏ về nhà, trận này chắc chắn phải đánh.

[YZL-NGUYÊN CHÂU LUẬT] ONESHOTsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ