09. Từ kinh tuyến 0 đến Manchester

1.4K 117 21
                                    

Author: cygnab

Cảnh báo: OE hay HE tùy cảm nhận của người đọc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tháng trước, tôi nhận được thư đề cử sang nước ngoài làm việc, ở trụ sở chính Anh Quốc có một vị trí Giám đốc SEO đang trống và sếp Lưu - người sếp trước đây ở Bắc Kinh đã đích thân lên tiếng mời tôi sang đấy. Một cơ hội thăng tiến khó ai chối bỏ như thế, người bình thường như tôi lại càng không thể không biết nắm bắt .

Tính hết tất cả ngày phép dư của mình, hôm nay chính thức là ngày cuối cùng tôi làm việc tại đây, chuẩn bị cho tương lai tươi sáng phía trước. Việc trước hết dĩ nhiên vẫn là về thăm gia đình ở Đông Bắc đã, ngày về, cả đại gia đình ai cũng đứng trước cổng nhà nghênh đón tiểu Nguyên Nguyên tôi. Đúng vậy, mọi người không nghe lầm đâu, dù hiện tại đã 25 tuổi, thế nhưng cả nhà ai cũng vẫn cưng nựng, gọi tôi với vô số cái tên cưng chiều Nguyên Nguyên Nguyên Nhi ... Ban đầu, tôi tính sẽ ở lại đây vài ba tuần, thế nhưng nhìn số lượng đồ đạc mà cả nhà bắt phải mang xuất ngoại đang bị ép vào vali một cách đáng thương kia, vừa hết 10 ngày, tiểu Nguyên Nguyên tôi đây đã tốc biến khỏi vòng tay gia đình. Thật ra tôi cũng không muốn thế, nhưng mọi người nghĩ xem, tôi sang đấy có một mình, cái gì cũng mang theo, từ những vật dụng cá nhân thiết yếu - theo như họ nói - cho đến những món ăn đặc sản quê nhà mà tôi yêu thích. Cho dù tôi hay gào mồm mình là mãnh nam Đông Bắc cũng không cầm hết cho xuể.

Từ thang máy tòa chung cư nơi mình sống bấy lâu nay bước ra, một tay đang cầm vô số đồ lỉnh kỉnh từ quê nhà, tay còn lại của tôi cũng không thảnh thơi, nghe điện thoại của mẹ, nghe lời giận dỗi của bà vì trốn về sớm hơn dự định, nào là bà còn chưa nhìn tiểu Nguyên Nguyên của bà đủ, nào là vừa vài tiếng đã nhớ con rồi, sao này xuất ngoại sẽ còn lâu về nữa. Nếu không phải bố tôi cứu trợ gọi bà đến phụ giúp làm vườn, có lẽ tôi còn phải nghe rất lâu nữa

- Cảm ơn bố, đại ơn đại đức này con sẽ sớm báo đáp

- Không cần cảm ơn, sang đấy đem người về đây, nam - nữ - Âu - Á không quan trọng.

Bật cười trước tin nhắn nửa thật nửa đùa của bố, nhắn tin với ông thêm vài đôi câu, tôi cũng bắt tay vào dọn dẹp. Nào là những thứ bỏ đi, những thứ sẽ để lại cho lũ bạn Trương Tinh Đặc, Phó Tư Siêu ..., những thứ đi quyên góp, những thứ mang theo sang nước ngoài ... Trong lúc dọn dẹp khu vực giường ngủ, tôi tìm được trong góc kẹt có 1 chiếc USB bị lãng quên bám đầy bụi mà bản thân cũng chẳng nhớ đó là gì. Chuyện khởi động máy tính để mở USB lên xem lại cũng là của vài tiếng sau đó, sau khi tôi đã dọn gọn gàng căn hộ của mình. Đoạn khi nhìn thấy tên file tôi đã có chút ngờ ngợ, khi mở file xem thì tôi chắc chắn rồi, đây là USB chỉ lưu một thứ duy nhất, những đoạn chat đã từng vô cùng quý giá được cất giữ cẩn thận, đoạn chat của tôi và Châu Kha Vũ.

"Học trưởng Châu, tí nữa anh có ở lại thư viện ôn tập không ? Câu lạc bộ nhảy của em có ở lại tập luyện, bao giờ anh ôn tập xong chúng ta cùng nhau về nhà nhé."

------

"Học trưởng Châu, sao hôm nay anh không đi học"

------

[YZL-NGUYÊN CHÂU LUẬT] ONESHOTsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ