11. Không rủ cũng đến

1.5K 227 56
                                    

Mọi người túm tụm lại trước sân đấu để chờ Riki. Sunoo mang con tim vẫn còn nhảy nhót mà hồi hộp mong ngóng người kia, hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi thứ xung quanh, cho đến khi một giọng nói đã từng rất quen thuộc cất lên

"Sunoo?"



"Cậu có việc gì?"

"Tôi muốn nói chuyện riêng với em ấy"

"Tôi-"

"Không sao đâu anh Heeseung, cứ để em."

Sunoo kéo tay Heeseung đang chắn trước mặt em ra. Dù đã dặn anh cứ yên tâm, anh vẫn cau mày mà lo lắng dõi theo đứa em của mình đang đi sau bóng người mới xuất hiện.




Riki nhanh chóng nhận ra các anh của mình đang tụ tập giữa làn người đông đúc, hào hứng lao tới nhập cuộc.

Ơ, Sunoo đâu?

Cậu một mặt vui vẻ đáp lại lời chúc mừng của mọi người, một mặt dáo dác tìm con cáo nhỏ kia.
Rồi mắt cậu sáng rỡ lên khi thấy bóng dáng quen thuộc kia đứng trong một góc khuất cách đó không xa lắm, nhưng lại nhanh chóng tối sầm. Sunoo không đứng một mình, mà đang đối mặt với một vóc người cao cao lạ mặt.

"Ai thế kia ạ?" - Riki hất cằm, mắt vẫn đăm đăm về hướng đó không rời

"Người yêu cũ của Sunoo đấy."






"Này, Riki, mày đi đâu-"

"Đừng lo, em gọi anh ấy lại thôi"

Nghe lén có vẻ không tốt lắm nhỉ, nhưng thôi kệ, coi như mình không cố ý.
Riki đứng sau vách tường gần đó, âm thầm quan sát cuộc hội thoại của Sunoo và tên "bồ cũ" từ trên trời rớt xuống kia. Hắn ta cao hơn Sunoo ngót nghét cũng nửa cái đầu, mặt mũi cũng được - không đẹp trai bằng mình, trông tầm tuổi Jongseong, nhưng mà mặt cứ đểu đểu thế nào. Cậu chẳng hề nhận ra rằng chưa gì mình đã không hay biết mà có địch ý với người lạ mặt kia.

"Anh không ngờ người như em mà cũng đi coi trận đấu này đấy? Những lần trước anh đi có bao giờ thấy em đâu nhỉ?"

Người như tôi? Nực cười, anh có bao giờ quan tâm đến con người tôi à.

"Vì đây là lần đầu tôi đi xem."

Vì người, chứ không phải vì trận đấu.

"Ồ, lý do gì nhỉ? Phải chăng-"

"Bớt vòng vo đi. Anh có chuyện gì mà phải gọi riêng tôi ra đây?"

"Thôi nào, đừng cau có thế chứ em. Sunoo ngoan ngoãn của anh đâu rồi?"

Gã ta cười xuề. Sunoo nhíu mày.

"Tôi chỉ ngoan ngoãn với người yêu của tôi. Anh bây giờ có còn tư cách gì sao?"

"Em vẫn còn giận anh à? Anh đã gọi điện, nhắn tin xin lỗi bao nhiêu cuộc em vẫn chưa vừa lòng sao?"

"Tôi không còn giận anh, và cũng không còn bất cứ cảm xúc nào dành cho anh nữa. Đừng tự đề cao mình quá."

Riki thấy gã ta cúi đầu, kề sát Sunoo mà hạ giọng ra vẻ nỉ non. Cậu cắn chặt môi, cố dằn cảm giác khó chịu trong lòng xuống. Mình cũng có tư cách gì đâu nhỉ.

"Thôi nào, anh xin lỗi mà. Anh nhớ em thật lòng. Cho anh thêm một cơ hội nữa đi?"

"Anh nhớ tôi, hay anh nhớ việc có một vật trang trí ngoan ngoãn theo anh để anh khoe mẽ với đám bạn?"

"Anh-"

"Tại sao anh mãi vẫn chẳng hiểu vậy? Cái ngày anh đá tôi thì anh cũng đã tự đá luôn mọi cơ hội quay lại của mình rồi."

Riki giật mình. Thằng cha này đá Sunoo hả? Ngu, có phước mà không biết hưởng.

Người vừa bị chửi thầm kia, khuôn mặt bỗng lạnh tanh, mất hết bao vẻ thật tâm năn nỉ ban nãy.

"Vì thằng nhóc kia phải không?"

"Thằng nhóc nào?"

"Thằng nhóc núp sau tường nghe lén chúng ta nãy giờ. Đội trưởng đội bóng bầu dục nhỉ?"

Sunoo quay phắt đầu lại, thấy Riki đúng là đang lấp ló sau bức tường mà bối rối cúi gằm mặt xuống đất.
Bỏ mẹ, bị phát hiện rồi.


"Ờm...anh Sunoo, mọi người đang chờ anh kìa, đ-đi thôi"


Cả đám quyết định đến một quán thức ăn nhanh để ăn mừng chiến thắng của đội Riki, chẳng ai nhắc ai mà cùng không đề cập gì đến chuyện ban nãy. Mọi người vui vẻ ăn uống cười đùa như chẳng có gì xảy ra, kể cả nhân vật chính Sunoo và nhân-vật-nghe-lén Riki. Nhưng đó chỉ là ngoài mặt, chứ trong thân tâm, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang cứ liên tục nảy ra, đặc biệt là mỗi khi cậu vô tình chạm mắt Sunoo.

Vậy tên kia là người "vờn chán rồi bỏ" mà anh Jaeyun đã nhắc đến? Có nghĩa là....
Sunoo thích con trai?

Chẳng kịp để lý trí kiềm lại, đầu Riki đã tự động nhảy ra vô vàn cảnh tượng làm cậu sởn cả gai ốc - Sunoo đi bên cạnh tên kia, Sunoo đôi mắt cong cong cười với tên kia, Sunoo đan ngón tay nhỏ nhắn vào tay tên kia, vòng tay tên kia quấn lấy eo Sunoo, Sunoo nhón chân lên hôn-
Cậu rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy để loại bỏ hình ảnh kinh khủng đó ra khỏi đầu. Mà điều đáng nói là, thứ làm cậu khó chịu không phải việc người bên cạnh Sunoo trong các viễn cảnh kia là nam giới, mà là người bên cạnh Sunoo là gã khốn kia, là một ai khác chứ không phải cậu.

Trí tưởng tượng của Riki lại chạy nhanh hơn lý trí, và nó bắt đầu thay thế cái bản mặt đáng ghét  kia thành chính Riki, mình bên cạnh Sunoo, mình nắm tay Sunoo, mình- cậu kịp níu đầu óc mình lại trước khi nó bay nhảy đi quá xa. Và đương nhiên, bao nhiêu khó chịu ban đầu cũng biến mất, thay vào đó là cảm giác khoan khoái thích thú lạ kì. Thôi chết mẹ mình rồi-

"Em bỏ quên áo khoác ngoài xe rồi, để em ra ngoài lấy chút."

Giọng nói của Sunoo kéo Riki trở về với thực tại, thấy người kia đứng lên đi ngoài, cậu cũng tự nhiên lập tức bật dậy phóng ra theo.

"Để em đi cùng."

nikinoo ♡ sport clubs enemiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ