Bọn mình vẫn ở bên nhau

808 109 7
                                    

Tác giả gốc: @baek-boke-boken

Nhắc nhở thân thiện: có chút xíu H =)))) ai không muốn đọc xin mời quay xe

------------------

Sau khi buổi tiệc chúc mừng kết thúc, mười một mẩu của INTO1 tạm thời ở lại ký túc xá của Chuang, các học viên đã tốt nghiệp khác thì đều quay về khách sạn.

Mọi người ôm tạm biệt nhau lần cuối, cảm xúc bất đồng so với khi bị loại ở các vòng trước.

Vừa bùi ngùi xúc động lại vừa luyến tiếc.

Duẫn Hạo Vũ ôm Ichika, nước mắt không thể ngừng rơi.

"Không biết bao giờ mới có thể gặp lại..."

Ichika mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu. "Anh tin rằng thời điểm gặp lại, chúng ta đều đang hạnh phúc."

Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu, hít hít mũi, trong mắt lấp lánh nước.

"Vâng."

Đêm nay mọi thứ cứ như một giấc mộng, là một giấc mộng chua ngọt đắng cay đan xen, là một giấc mộng làm cho người ta hoài niệm đủ điều.

Mọi thứ thuộc về mùa xuân 2021, đều đã kết thúc.

_

Châu Kha Vũ dùng sức vỗ xuống bả vai Oscar. "Anh luôn luôn xứng đáng đứng trên đỉnh cao, nếu anh dám vì chuyện này mà dừng lại, em sẽ đánh anh."

Người kia mỉm cười, kéo Hồ Diệp Thao vào sát bên cạnh mình, khẽ đánh vào ngực Châu Kha Vũ.

"Đó là điều chắc chắn, man. Anh chính là Oscar mà."

Châu Kha Vũ gật đầu với bọn họ, "Gặp lại sau."

Sau đó, anh quay người và đi về phía chiếc xe đưa đón.

"Daniel." Oscar gọi anh.

Đối phương quay đầu lại nhìn.

"Em cũng phải sống thật tốt."

"Nhất định rồi."

Tổ nhân viên không quan tâm đến việc dọn dẹp khu ký túc xá nữa, nhưng họ đã đem máy quay gỡ bỏ hết.

Vừa về đến ký túc xá, Duẫn Hạo Vũ liền đổ ập xuống cái giường gần mình nhất.

Châu Kha Vũ bật đèn, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ nheo mắt ngồi dậy.

"Em có muốn đi tắm không?"

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi nhìn anh.

"Tốt xấu gì cũng phải tẩy trang chứ", Châu Kha Vũ cởi áo khoác, tìm được bông tẩy trang trong túi dưới giường.

Đứa nhỏ nhắm hai mắt lại, tùy ý anh vẽ loạn trên mặt mình.

"Châu Ha Vũ."

Châu Kha Vũ tập trung lau phấn mắt cho Duẫn Hạo Vũ, không có sửa lại phát âm của cậu.

"Sao nào?"

"Em đang nghĩ, em thật sự rất vui vẻ..." Duẫn Hạo Vũ mở mắt, hai mắt phiếm hồng. "Chúng ta vẫn còn ở nơi này."

Động tác tay của Châu Kha Vũ hơi khựng lại, nhất thời không biết trả lời cậu như thế nào.

"Lúc đó, em đã rất sợ rằng không thể cùng anh thành đoàn."

|Song Vũ Điện Đài| Vì có anh nên em tin tình yêu tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ