Thuộc về tình yêu cuồng nhiệt của chúng ta

629 106 18
                                    

Tác giả gốc: @ 迪力木拉提biu
-------------------------

Châu Kha Vũ gần đây không được tập trung cho lắm, thoạt nhìn giống như tâm trạng không được tốt.

Người chu đáo như Bá Viễn là người đầu tiên phát hiện có điều gì đó không ổn với Châu Kha Vũ, anh quan tâm hỏi Châu Kha Vũ bị làm sao vậy.

Châu Kha Vũ đen mặt nhìn Duẫn Hạo Vũ đang đùa giỡn với Trương Gia Nguyên trước mặt, chân mày nhíu chặt.

Duẫn Hạo Vũ đang đoạt lấy bánh bao kim sa trong tay Trương Gia Nguyên, tiếng cười của cậu giống như tiếng kêu của ấm nước sôi, hai người tranh giành đến dính chặt vào nhau.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm hai người ôm nhau, cảm thấy rất khó chịu.

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng Bá Viễn liền hồi phục tinh thần, giả vờ bình tĩnh nói:

"Không có gì đâu Bá Viễn ca, hơi mệt thôi."

Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng giành được bịch bánh bao kim sa, hào hứng chạy vội đến chia sẻ với Châu Kha Vũ. Giống như một con cún nhỏ chạy đến chỗ Châu Kha Vũ, hai mắt cún rạng rỡ làm người ta rung động.

Châu Kha Vũ cũng không vui vẻ lên, vẫn mang vẻ mặt cau có tức giận mà từ chối Duẫn Hạo Vũ.

"Anh không ăn."

Dứt lời liền lách qua Duẫn Hạo Vũ rời khỏi phòng tập.

"Anh ấy làm sao vậy a? Không hiểu gì hết."

Duẫn Hạo Vũ nghĩ mãi không ra liền phàn nàn, nhưng vẫn hơi lo lắng nhìn theo hướng Châu Kha Vũ rời đi.

"Có thể là tập luyện quá mệt mỏi, đừng lo lắng", Bá Viễn vỗ vai Duẫn Hạo Vũ để an ủi.

Duẫn Hạo Vũ vẫn cảm thấy không yên tâm liền đi ra ngoài phòng tập, tìm được Châu Kha Vũ đang đứng ngẩn người dựa vào tường chỗ cầu thang.

"Anh sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?" Duẫn Hạo Vũ dè dặt hỏi.

"Cứ chơi vui đi, đừng xen vào chuyện của anh."

Châu Kha Vũ vẫn còn khó chịu, không nhìn Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ vẫn nhẫn nại, dùng nắm tay đấm đấm Châu Kha Vũ.

"Sao lại như thế này? Có việc gì phải nói ra chứ."

Duẫn Hạo Vũ vẫn như cũ, vừa dịu dàng vừa kiên trì hỏi.

"Em đối với ai cũng đều quan tâm như vậy sao?"

Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi một câu, nhưng vẫn không nhìn Duẫn Hạo Vũ.

"A?" Duẫn Hạo Vũ bối rối khi nghe câu hỏi.

"Không có gì, thuận miệng nói thôi."

Châu Kha Vũ đẩy Duẫn Hạo Vũ ra, rời khỏi cầu thang, chạy ra bên ngoài.

Mỗi khi nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ ở cùng người khác anh lại cảm thấy không vui.

Trong lòng vừa khó chịu vừa chán ghét, chỉ nghĩ đến việc đem Duẫn Hạo Vũ trói chặt bên người, không thích Duẫn Hạo Vũ cùng người khác tiếp xúc thân mật.

|Song Vũ Điện Đài| Vì có anh nên em tin tình yêu tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ