Tiêu Tuấn học đại học tại Nhật, trong lúc đó đã quen biết với Lý Vĩnh Khâm. Lúc ấy anh mới chỉ là một cậu sinh viên chân ướt chân ráo, còn Lý Vĩnh Khâm đã là đàn anh năm tư nổi tiếng toàn trường.
Khoa y của đại học Keio có rất ít du học sinh nước ngoài, nên khi Tiêu Tuấn nhập học đã kéo đến một sự xôn xao không nhỏ. Sau khi Lý Vĩnh Khâm biết được thông tin từ giảng viên hướng dẫn, rằng cha mẹ Tiêu Tuấn đều là bác sĩ khoa ngoại thần kinh rất có uy tín trong khu vực châu Á, vào một ngày anh đã đến gõ cửa phòng Tiêu Tuấn trong chung cư sinh viên.
"Tiêu Tuấn, anh là Lý Vĩnh Khâm, chắc cậu cũng đã từng nghe tên anh rồi. Anh muốn dẫn cậu đến gặp một người, cậu có hứng thú không?"
Tính cách người đàn anh này trước giờ vẫn luôn thẳng thắn trực tiếp không hề vòng vo, Tiêu Tuấn không biết làm sao, thế mà lại gật đầu đồng ý với lời mời vô cùng đột ngột của Lý Vĩnh Khâm.
Vậy nên vào lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Tiêu Tuấn mười chín tuổi, Lưu Dương Dương mười tám tuổi.
Lý Vĩnh Khâm đưa Tiêu Tuấn xem hồ sơ bệnh án của Lưu Dương Dương, kết quả chẩn đoán ghi rõ là bệnh u não. Khối u gần như dính liền với não phải, chỉ cách một khoảng tầm hai milimet. Tiêu Tuấn hãy còn trẻ tuổi vừa nhìn đã giật mình, trong phút chốc không biết nên nói Lưu Dương Dương may mắn hay bất hạnh.
"Tình trạng này, kể cả bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất Nhật Bản, cũng không dám liều lĩnh bắt tay vào phẫu thuật." Lông mày Lý Vĩnh Khâm nhíu chặt vào nhau, "Nhưng nếu như không nhanh lên, chỉ sợ khối u sẽ lan rộng, đến khi đó dù có làm phẫu thuật thì cũng không còn kịp nữa."
Tiêu Tuấn im lặng nghe Lý Vĩnh Khâm nói xong, nghiêm túc hỏi: "Nhưng em chỉ là một sinh viên năm nhất, đàn anh hi vọng em có thể làm được gì?"
"Cậu không thể, nhưng mà cha cậu có thể."
Tiêu Tuấn không nói gì, anh đặt hồ sơ bệnh án trên tay xuống, đứng dậy quay người rời đi, Lý Vĩnh Khâm không từ bỏ hi vọng đứng sau nói với theo thật lớn: "Cậu muốn gặp Dương Dương không?"
Anh không muốn.
Bên ngoài bộ quần áo bệnh nhân, Lưu Dương Dương khoác một chiếc cardigan len màu đen, khi Tiêu Tuấn bước vào cậu đang quỳ trên sàn rướn tay với lấy một đồng xu rơi dưới gầm giường. Nghe thấy có người vào phòng cũng chỉ cho là nhân viên điều dưỡng đến đo huyết áp, buồn bực không vui nói rằng: "Chờ em một chút, em sắp xong rồi!"
"Dương Dương." Lý Vĩnh Khâm đứng sau lưng Tiêu Tuấn gọi tên cậu.
Nghe thấy giọng Lý Vĩnh Khâm, Lưu Dương Dương mới đứng thẳng dậy, khuôn mặt vì vừa cố với nhặt thứ bị rơi mà nghẹn tới đỏ bừng, đôi môi hé ra thành một nụ cười thật tươi, tới mức thấy được cả phần nướu, nhưng không hề xấu, ngược lại còn có vẻ khá đáng yêu.
"Ai đây? Là bạn mới của anh Ten à?" Cậu chỉ Tiêu Tuấn hỏi.
"Tôi tên Tiêu Tuấn."
"Ồ, Tiêu Tuấn..." Lưu Dương Dương thầm đọc tên anh một lần, bỗng nhiên như bừng tỉnh mà siết chặt nắm tay, đôi mắt mở to, "Anh là Tiêu Tuấn mà anh Ten đã nhắc đến sao."
"Ừ..."
Trên khuôn mặt Lưu Dương Dương tràn đầy vẻ rạng rỡ ngây thơ, cậu hỏi, cậu nói.
"Anh đến để cứu em, đúng không, Tiêu Tuấn?
./.
Các chương của truyện khá ngắn, nhưng mình vẫn muốn đăng riêng thay vì gộp nhiều chương một lần, do nội dung và mốc thời gian của từng chương tách rời nên mình nghĩ đăng riêng sẽ rạch ròi hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YangXiao] Tôi cuối cùng đã tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của người ấy
Fanfiction- Toàn bộ chẳng qua cũng chỉ là những lời si dại của một kẻ ngốc đã đánh mất người mình yêu. Tên gốc: 而我终于原谅了他的不辞而别 Mà tôi cuối cùng đã tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của người ấy Tác giả: 樱桃与黑布裙 (https://yingtaoyuheibuqun.lofter.com/) Ng...