Đàn em trong bệnh viện gọi điện thoại đến xin giúp đỡ, là đứa nhỏ mà thường ngày Tiêu Tuấn rất chiếu cố."Đàn anh ơi, giang hồ cứu nạn gấp!"
Khi Tiêu Tuấn vội vã cuống cuồng đến bệnh viện, đứa nhỏ đã đứng chờ sẵn trước cửa văn phòng anh rồi.
"Vốn dĩ không muốn gọi đàn anh đến, nhưng mà tình hình của bệnh nhân này hơi đặc biệt, nghe nói trước kia cha của đàn anh đã từng thực hiện một ca phẫu thuật tương tự như vậy rồi, nên em nghĩ vẫn nên mời anh đến giúp."
Trên màn hình là ảnh chụp CT não của bệnh nhân, Tiêu Tuấn mới chỉ nhìn lướt qua đã lập tức sững người, vị trí khối u của bệnh nhân này gần như giống hệt với vị trí khối u cái lần Lưu Dương Dương tái phát.
Giáo sư của bệnh viện cũng có mặt, thấy Tiêu Tuấn đã đến, vội vã gọi anh lại.
"Tiểu Tuấn à, cậu mau đến đây, xem cái này đi." Giáo sư dùng ngón tay chỉ vào vị trí khối u, "Một vị trí rất khó nhằn đây, cho dù có phẫu thuật thành công lấy khối u ra được, đoán chừng về sau người bệnh cũng không thể nói chuyện được nữa. Mà đây còn là kết quả tốt nhất rồi. Có tiện liên lạc với cha cậu không? Nghe nói ngày mai ông ấy sẽ đến Đài Loan."
Tiêu Tuấn không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào tấm phim một lúc, mới phát hiện có gì đó không đúng. Khi ấy bởi vì tâm trạng của anh quá kích động, nên viện trưởng không cho phép anh tham gia vào quá trình chữa trị của Lưu Dương Dương, anh chỉ đành mời cha mình đến một lần nữa. Vậy nên thật ra ảnh chụp CT của Lưu Dương Dương khi ấy anh vốn không xem xét một cách cẩn thận.
Nhưng mà hôm nay nhìn kĩ lại, anh cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, trong lòng thấp thoáng một suy đoán vô cùng tồi tệ, nhưng lại không dám tự mình chứng thực.
Lần này cha Tiêu Tuấn đến Đài Loan là để giúp anh xử lí ổn thỏa mọi việc ở nơi này, sau đó đón anh sang Mỹ. Thế nhưng ông lại bị con trai nhà mình gọi đến làm cứu viện.
Tiêu Tuấn gần như nhìn chằm chằm vào cha mình không rời mắt, nhìn ông xem ảnh chụp cắt lớp khối u não và hồ sơ bệnh nhân xong, thở dài nói, "Giống y như tình hình của Lưu Dương Dương năm đó. Đức Tuấn, lần này con tự xem đi, con cho rằng khả năng thực hiện ca phẫu thuật có cao hay không?"
"Tỉ lệ sống thành công thì có, nhưng mà trạng thái của người bệnh sau khi phẫu thuật khá kém, có thể kèm theo các triệu chứng như mất khả năng ngôn ngữ, bại liệt chi dưới, hoại tử tế bào cơ tim..."
"Còn gì nữa?" Cha Tiêu dẫn dắt Tiêu Tuấn nói tiếp.
Tiêu Tuấn nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình khô rát, anh ngập ngừng rồi mở miệng tiếp tục nói: "Vị trí khối u gần kề với hồi hải mã... có lẽ sẽ ảnh hưởng đến trí lực và khả năng ghi nhớ."
"Ừ." Cha Tiêu gật đầu, "Đó đều là những hậu di chứng có thể sẽ để lại sau khi đã phẫu thuật thành công, nếu như không thành công..."
Tiêu Tuấn đã không còn nghe được những lời tiếp sau mà cha anh nói nữa, anh chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh toát, anh đang nghĩ Lưu Dương Dương ngày ấy khi nghe bác sĩ nói những điều này trong đầu cậu đã nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YangXiao] Tôi cuối cùng đã tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của người ấy
Fanfiction- Toàn bộ chẳng qua cũng chỉ là những lời si dại của một kẻ ngốc đã đánh mất người mình yêu. Tên gốc: 而我终于原谅了他的不辞而别 Mà tôi cuối cùng đã tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của người ấy Tác giả: 樱桃与黑布裙 (https://yingtaoyuheibuqun.lofter.com/) Ng...