Chương 5

149 21 0
                                    



Lưu Dương Dương là một người có hơi bá đạo. Đây là kết luận Tiêu Tuấn đưa ra sau một tuần quen biết cậu.

Chẳng hạn như lúc này đây, cậu nhất định muốn anh phải ăn bằng được nửa bát mì này.

"Cậu không ăn thì để đó là được, sao cứ bắt tôi ăn chứ. Có chú ý vấn đề vệ sinh không thế!" Tiêu Tuấn không kiềm được phản đối ra miệng.

Lưu Dương Dương nhăn mũi, "Không được, anh phải ăn, em ăn một nửa rồi, nửa còn lại anh nhất định phải ăn hết."

"Dựa vào đâu cơ?" Tiêu Tuấn sắp nổi nóng tới nơi rồi.

"Ai da, anh ăn nha, đi mà ~" Lưu Dương Dương chớp chớp đôi mắt to của mình, cứng rắn không được thì chuyển sang nũng nịu.

Tiêu Tuấn trông dáng vẻ này của cậu, lại thấy hơi mềm lòng, "Vậy được rồi, chỉ một lần này thôi."

Anh đón lấy nửa bát mì, lẳng lặng bắt đầu ăn, đôi mắt Lưu Dương Dương sáng rực như ngọn đuốc, cứ chăm chú nhìn anh mãi cho đến khi Tiêu Tuấn ăn xong, sau đó như một cậu bé con vỗ tay chúc mừng.

"Ye~"

Tiêu Tuấn bị cậu chọc đến bật cười, "Cậu sao thế?"

"Hôm nay là sinh nhật em, mì anh vừa ăn là mì trường thọ mà anh Ten mua đó."

Tiêu Tuấn đang uống nước nghe thấy thế suýt chút nữa là phun ra, "Anh ấy là người Thái mà cũng biết vụ này nữa à."

"Là... là một người bạn của bọn em lúc trước có nói cho anh ấy biết."

"Ồ." Tiêu Tuấn ngẫm nghĩ lại thấy có gì đó không đúng, "Mì trường thọ của cậu sao lại cho tôi ăn một nửa thế?"

"Bởi vì anh Ten nói anh đến để cứu em mà, em muốn dành cho anh một nửa của mọi thứ tốt đẹp mà em có."

"Điên khùng, cậu đừng nghe anh ấy nói lung tung." Khuôn mặt Tiêu Tuấn trở nên hơi hơi ửng hồng.

Lưu Dương Dương chợt dí sát lại, lớn tiếng nói: "Oa, bác sĩ Tiểu Tuấn, sao mặt anh đỏ quá vậy?"

"Đừng gọi tôi là bác sĩ, tôi vẫn chỉ là sinh viên thôi."

"Ai dà mặc kệ, cứ gọi đó, anh là bác sĩ Tiểu Tuấn của em mà." Lưu Dương Dương nắm tay Tiêu Tuấn lắc qua lắc lại, trái tim Tiêu Tuấn cũng theo đó mà rung rinh theo.

Lý Vĩnh Khâm xuất hiện rất không đúng lúc, anh ho nhẹ một tiếng, nói với Lưu Dương Dương: "Ngại quá làm phiền hai người rồi, Tiêu Tuấn, cậu ra đây một chút."

Tiêu Tuấn đóng cửa phòng bệnh lại, khóa tiếng kêu đầy bất mãn như tiếng cừu kêu be be của Lưu Dương Dương đằng sau cánh cửa.

Trên khuôn mặt Lý Vĩnh Khâm là vẻ kiệt sức không thể che giấu, nhưng có thể thấy được vẻ nhẹ nhõm trong đôi mắt anh.

"Cha cậu đến rồi, ngày mốt là có thể làm phẫu thuật, cảm ơn cậu, Tuấn."

Tiêu Tuấn nhún vai, "Em cũng chỉ nhắc qua với cha một chút thôi, có lẽ với sự nghiệp bác sỹ của ông thì đây cũng là một kinh nghiệm hiếm có, không cần phải cảm ơn em quá như thế."

Lý Vĩnh Khâm nở một nụ cười tự trong lòng hiểu rõ, nói thì nói vậy, nhưng thật ra cha Tiêu Tuấn hoàn toàn không cần phải bay từ Mỹ đến đây để mạo hiểm thực hiện ca phẫu thuật này, nếu phẫu thuật thất bại thì với ông mà nói, đây sẽ là một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Những bác sĩ thuộc đẳng cấp như cha Tiêu Tuấn đều sẽ không bằng lòng tiếp nhận một ca bệnh như thế này. Trong chuyện này Tiêu Tuấn đã bỏ ra bao nhiêu công sức là điều không cần nhiều lời cũng có thể hiểu rõ.

"Dù cho có ra sao, vẫn phải thay thằng nhóc ranh Lưu Dương Dương cảm ơn cậu."

Một tay Tiêu Tuấn đã đặt lên cửa phòng, nghĩ ngợi chút rồi quay đầu lại nói với Lý Vĩnh Khâm: "Nếu như thật sự cảm ơn em, hôm nào đó mời em ăn một bát mì đi, vị của nửa bát mì bị ngâm nở quá lâu thật sự không ngon là mấy." 



./.




[YangXiao] Tôi cuối cùng đã tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của người ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ