Hoàng Quán Hanh không ngờ Đổng Tư Thành lại hẹn gặp mình vào ngày giỗ của Dương Dương, trông anh mệt mỏi như thể sắp ngã quỵ."Có thời gian không, đi uống một ly?"
Đổng Tư Thành đã rất lâu không uống rượu với Hoàng Quán Hanh mà chỉ có mỗi hai người như thế này, hai người vốn là bạn thân nhất của Lưu Dương Dương và Tiêu Tuấn, qua những cuộc cãi vã không ngơi nghỉ của hai người họ thì tình bạn của cả hai cũng dần dần trở nên sâu sắc hơn. Hoàng Quán Hanh vẫn nhớ khoảng thời gian khi Đổng Tư Thành vừa đến Đài Loan không giống lúc này, anh khi ấy là một anh đẹp trai cao mét tám có hơi lạnh lùng, cẩn trọng kiệm lời, tính cách chậm nhiệt, mỗi khi tụ tập với mọi người thường không hay lên tiếng, chỉ là rất ỷ lại Tiêu Tuấn.
Vì thế nên Lưu Dương Dương còn từng ghen tuông với anh, nói thời gian của Tiêu Tuấn đều dành hết cho Đổng Tư Thành rồi. Tiêu Tuấn lúc nào cũng cười, "Anh ấy vừa mới đến Đài Loan, không có mấy người bạn mà."
Có thể sau đó nhận ra hành vi của mình quả thật đã mang đến rắc rối cho Tiêu Tuấn, anh mới bắt đầu chủ động tiếp xúc với Hoàng Quán Hanh và Lý Vĩnh Khâm, cũng dần dần trở nên thân thuộc hơn với những đồng nghiệp trong phòng cảnh sát. Khi ấy mọi người mới phát hiện, thật ra anh là một người cực kì thú vị, chỉ là phần lớn thời gian anh vẫn luôn tự trói mình quẩn quanh kề cận bên Tiêu Tuấn.
Cho dù người không nhạy bén như Lưu Dương Dương và Tiêu Tuấn không nhìn ra được chấp niệm trong lòng Đổng Tư Thành, nhưng người đứng ngoài quan sát như Hoàng Quán Hanh và Lý Vĩnh Khâm lại có thể thấy được rất rõ. Nhưng nói cho cùng, hai người họ lại có thể nói gì được đây.
"Tiêu Tuấn sắp đi rồi, có phải anh cũng sắp đi không?"
Đổng Tư Thành cúi đầu xoay xoay ly rượu, bật cười nhẹ, "Nói thật thì, tôi cũng không rõ. Từ bé tôi đã luôn ở bên cạnh Đức Tuấn, bắt đầu từ giây phút em ấy chào đời, chúng tôi chưa từng thật sự rời xa nhau theo đúng nghĩa đen. Chỉ có khi em ấy học đại học, hai người chúng tôi mỗi người một nơi, không ngờ rằng trong khoảng thời gian ấy em ấy đã phải lòng Lưu Dương Dương."
"Vậy anh cần gì sau khi hai người họ đã ở bên nhau rồi còn chuyển đến Đài Loan nữa?"
"Tôi đang chờ." Biểu cảm Đổng Tư Thành mờ mịt, như thể anh đang chìm đắm trong hồi ức, "Tôi chờ ngày em ấy nhận ra tình cảm của mình đối với Lưu Dương Dương chỉ là chịu ảnh hưởng từ sự đồng cảm, chờ em ấy nhận ra người thích hợp nhất với em ấy là tôi, chờ em ấy nhận ra tình yêu của tôi."
"Vậy nên ban đầu anh mới hay tìm Tiêu Tuấn đi chung bất kể là chuyện gì, cố gắng tìm mọi cách giảm thiểu tối đa thời gian hai người họ ở bên nhau?"
Đổng Tư Thành và Hoàng Quán Hanh đều bật cười, "Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại lúc ấy quả thật là ấu trĩ khủng khiếp. Tôi cho rằng như thế có thể khiến cho Đức Tuấn nhận ra tôi tốt hơn Lưu Dương Dương, sau đó sẽ cùng tôi rời khỏi Đài Loan và quay trở về. Nhưng mỗi lần nhìn em ấy nhận điện thoại của Lưu Dương Dương rồi hai người họ to tiếng qua lại, sau đó nhìn gương mặt em ấy khi nở nụ cười trên môi nói lời xin lỗi với tôi, tôi thấy mình thật nực cười biết bao. Giống như mình chính là một kẻ phản diện cố ý chen ngang vào mối tình đẹp đẽ của hai người họ."
Hoàng Quán Hanh cạn lời, anh tin không một ai sẽ nghĩ Đổng Tư Thành như thế cả, nhưng chuyện tình cảm vốn là một chuyện mà chỉ tự bản thân người trong cuộc mới biết được sự ngọt ngào hay đắng chát bên trong, một người ngoài cuộc lại có thể nói được gì bây giờ.
"Đại khái bắt đầu từ lúc đó chăng, tình yêu của tôi từ có được và tranh giành, biến thành chờ đợi và bảo vệ."
"Tôi đã chờ đợi rất rất lâu, cuối cùng đã đợi được ngày em ấy muốn rời khỏi Đài Loan rồi, nhưng tôi lại không hề thấy vui một chút nào. Quán Hanh, tôi bắt đầu cảm thấy, mọi thứ quả thật quá tàn nhẫn với Đức Tuấn. Thật ra Lưu Dương Dương vốn có thể làm phẫu thuật, cho dù cậu ấy có qua đời ngay trên bàn mổ đi nữa, Đức Tuấn cũng sẽ không giống như lúc này, cứ mãi tự mình ngờ vực, dù có lôi kéo thế nào cũng không chịu bước ra khỏi cái vòng ấy. Tôi ao ước được như cậu ấy, cũng hận cậu ấy."
Hai người đã trò chuyện về rất nhiều rất nhiều thứ, cũng đã uống vô cùng nhiều, uống đến khi Đổng Tư Thành say đến mức gục thẳng lên bàn không còn biết gì nữa, Hoàng Quán Hanh mới gọi điện thoại cho Lý Vĩnh Khâm đưa anh về nhà.
Khi Lý Vĩnh Khâm đến nơi mặt mũi hằm hằm nhìn Hoàng Quán Hanh, anh cố gắng hết sức nhét chân Đổng Tư Thành vào trong xe.
"Sao để cậu ấy uống nhiều tới mức này."
"Thì không khí đang trên đà uống rồi, không tiếp không được."
"Không hiểu nổi các cậu," Lý Vĩnh Khâm đảo mắt, "Lên xe, anh cũng đưa cậu về luôn."
Hoàng Quán Hanh giơ tay hất tóc mái trước trán, ngẩng đầu lên, "Không, em vẫn còn chuyện khác."
"Đã uống say đến như này rồi cậu còn có chuyện gì nữa?"
Hoàng Quán Hanh vươn một tay ra đặt lên môi, "Suỵt! Em bây giờ, cũng không muốn làm nhân vật phản diện trong câu chuyện tình yêu của người ta nữa."
Lý Vĩnh Khâm nhìn theo bóng lưng xiêu xiêu vẹo vẹo của Hoàng Quán Hanh, cảm thấy rất mệt mỏi, dường như từ sau khi Lưu Dương Dương rời đi, cuộc sống của bọn họ đã bắt đầu biến thành một mớ bòng bong, mỗi một người đều như thể đang cứ mãi dậm chân tại chỗ, làm sao đi chăng nữa cũng không thể bước ra khỏi cái buổi chiều hôm ấy, ngày mà cậu tự sát.
./.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YangXiao] Tôi cuối cùng đã tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của người ấy
Fanfiction- Toàn bộ chẳng qua cũng chỉ là những lời si dại của một kẻ ngốc đã đánh mất người mình yêu. Tên gốc: 而我终于原谅了他的不辞而别 Mà tôi cuối cùng đã tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của người ấy Tác giả: 樱桃与黑布裙 (https://yingtaoyuheibuqun.lofter.com/) Ng...