Trong quyển nhật kí mà mẹ Lưu Dương Dương trao tay, Tiêu Tuấn lại trông thấy cái tên Tiền Côn."Trong khoảnh khắc khi anh Ten tận mắt chứng kiến cảnh anh Côn qua đời, trong lòng anh ấy đã nghĩ gì? Mình không dám hỏi, cũng không dám đoán. Mình rất sợ bản thân rồi sẽ có một ngày cũng giống như thế. Liệu bác sĩ Tiểu Tuấn có đau buồn vì mình không?"
"Mình nhớ anh ấy, mình rất nhớ anh ấy. Mình nghĩ anh Ten chắc là cũng rất nhớ anh Côn."
"Tại sao những người yêu nhau lại không thể ở bên nhau nhỉ? Cứ xem như không có ngày mai mà yêu nhau không phải là được rồi sao."
"Nhưng mà mình không làm được, mình rất sợ nếu như mình không còn nữa sẽ khiến Tiểu Tuấn phải khóc."
Trước khi về nhà, Tiêu Tuấn gặp Lý Vĩnh Khâm tại bệnh viện, anh đã kể câu chuyện giữa mình và Tiền Côn cho Tiêu Tuấn nghe.
"Thật ra cũng không có gì đặc biệt cả, trước khi quen biết Tiền Côn, anh vốn chưa từng nghĩ mình sẽ làm bác sĩ. Nhưng rồi sau đó cũng đã quen biết cậu ấy đấy thôi."
"Vậy nên anh làm bác sĩ, còn là bác sĩ khoa ngoại tim mạch?"
"Thật ra... Vốn dĩ Tiền Côn có thể không phải chết. Chỉ cần chờ một ngày, chỉ cần chờ thêm một ngày nữa thôi là có tạng hiến phù hợp có thể cấy ghép rồi. Nhưng cậu ấy không thể chờ được. Cậu ấy không cho anh một cơ hội đã nói lời tạm biệt rồi. Sao cậu ấy lại có thể tàn nhẫn đến thế."
"Hai anh là người yêu sao?"
Lý Vĩnh Khâm ngẩn ra một lúc, anh lắc đầu, nói với Tiêu Tuấn, "Tuấn, anh không nói dối, bọn anh không là gì của nhau, bọn anh vậy mà không là gì của nhau cả..."
Dù cho anh yêu Tiền Côn mãnh liệt đến thế, yêu cậu thiếu niên mỗi khi mỉm cười đều dịu dàng đến vô ngần, nhưng lòng tự trọng của anh chỉ cho phép bản thân nhận lấy một lần từ chối duy nhất từ Tiền Côn sau khi anh mở lời bày tỏ. Những thứ vô dụng như lòng tự trọng và sự tự phụ đó khiến cho Lý Vĩnh Khâm cứ giương lên cao ngất tấm khiên phòng ngự của mình, anh dùng cái dáng vẻ cao cao tại thượng ấy nói với Tiền Côn, "Kun, cậu nghĩ kĩ chưa, nếu như cậu từ chối tôi, chúng ta sẽ không có sau này nữa đâu. Những lời như tôi thích cậu này, từ nay về sau, tôi sẽ không nói lại lần thứ hai."
Nhìn theo bóng lưng giận dữ bỏ đi của Lý Vĩnh Khâm, Tiền Côn rất muốn trong một thoáng chốc anh có thể quên đi việc bản thân mình không có thứ gọi là tương lai để chạy đến ôm lấy người kia.
Nhưng mà đến cuối cùng lý trí vẫn kéo anh quay trở về hiện thực.
Giữa đau đớn lâu dài và ngắn ngủi, Tiền Côn đã tự ý quyết định thay Lý Vĩnh Khâm lựa chọn vế sau.
Nhưng anh nào có hay cơn đau ngắn ngủi ấy cũng sẽ kéo mày, sẽ trở thành một vết sẹo, cho dù không còn đau đớn nữa cũng sẽ đi theo Lý Vĩnh Khâm cả cuộc đời này, mãi mãi đi theo anh.
"Trong năm năm mà Dương Dương ở Đức, nó cũng rơi vào vòng luẩn quẩn tự dằn vặt bản thân giống Tiền Côn trước đây. Về sau khi anh biết được, đã chạy sang Đức đập cho thằng nhóc đó một trận. Anh nói với nó, kể từ ngày Tiền Côn ra đi anh chưa một ngày nào không sống trong hối hận, lẽ ra anh nên ôm chặt lấy cậu ấy, nói với cậu ấy rằng không sao đâu tôi sẽ ở bên cậu, bầu bạn với cậu đến ngày cuối cùng của sinh mệnh, cho dù hôm nay có là ngày cuối cùng đi chăng nữa chúng ta cũng phải kề cận thật gần bên nhau. Lẽ ra cho dù cậu ấy có muốn đẩy anh ra xa đến mức nào, anh cũng phải mặt dày mày dạn mà đứng im ở đó. Nhưng mà anh đã không làm thế."
"Anh muốn thằng bé đừng bước lên con đường mà anh đã đi. Tiêu Tuấn, em phải biết được tình yêu của nó."
Nhưng mà vì sao, tại vì sao một người yêu anh đến thế, lại vứt bỏ hi vọng có thể tiếp tục được sống, để rồi lựa chọn tự kết thúc sinh mạng chính mình?
Tiêu Tuấn thâu đêm đọc trọn cuốn nhật kí ghi lại năm năm thời gian ở Đức của Lưu Dương Dương, bầu trời đã dần sáng tỏ, anh mở cửa sổ ra, nhắm mắt lại hít sâu một hơi thật dài.
Bên tai là tiếng radio đang phát tin tức của ngày mới hòa cũng những âm thanh hỗn tạp, thời gian như thể quay trở về ngày này của hai năm trước, buổi chiều khi Lưu Dương Dương bỏ đi.
Cậu trầm mình tự sát, có người trong lúc đánh cá đã vớt được thi thể cậu, rồi hoảng hốt báo cho cảnh sát, khi cảnh sát đến nơi, cậu gần như đã không còn dáng vẻ như lúc ban đầu.
Tiêu Tuấn nhận điện thoại của Đổng Tư Thành gọi anh đến để nhận dạng, anh cảm thấy điều này quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn.
Rõ ràng cha đã nói vẫn còn cơ hội để làm phẫu thuật, rõ ràng vẫn còn một con đường sống, rõ ràng tối hôm qua cậu vẫn còn ôm anh, tưởng tượng tương lai hai người sau này khi cậu khỏi bệnh rồi. Thậm chí hôm nay khi cậu ra khỏi nhà, còn nói với Tiêu Tuấn: "Chờ em về."
Cậu sao lại có thể bỏ lại anh mà ra đi một mình như thế?
Tiêu Tuấn nhìn Lưu Dương Dương, khuôn mặt anh không thể hiện bất kì cảm xúc gì, anh chỉ đứng đó, cứ đứng lặng tại nơi đó, Đổng Tư Thành mong anh sẽ bật khóc, hoặc mắng chửi cũng đều được.
Nhưng mà anh không, chỉ đứng lặng thinh tại đó, như thể đã bị rút mất linh hồn.
Khi thời gian đã trôi qua một lúc lâu, thật lâu, anh mới quay đầu hỏi Đổng Tư Thành, anh nói, "Anh nói xem, Dương Dương em ấy có lạnh không?"
./.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YangXiao] Tôi cuối cùng đã tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của người ấy
Fanfiction- Toàn bộ chẳng qua cũng chỉ là những lời si dại của một kẻ ngốc đã đánh mất người mình yêu. Tên gốc: 而我终于原谅了他的不辞而别 Mà tôi cuối cùng đã tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của người ấy Tác giả: 樱桃与黑布裙 (https://yingtaoyuheibuqun.lofter.com/) Ng...