Chương 8

140 22 0
                                    



Tiêu Tuấn không định đến gặp cha mẹ Lưu Dương Dương, ngày hai ông bà về Đài anh bận tối mặt cả ngày trong bệnh viện, nửa chừng Lý Vĩnh Khâm gọi điện thoại cho anh, nói mình đang ăn cơm với hai người, hỏi anh có muốn đến không.

"Không đến đâu." Tiêu Tuấn nói, "Gặp em rồi họ cũng chỉ càng buồn hơn."

Lý Vĩnh Khâm không có bất cứ lời bình luận nào về hội chứng đà điểu này của đối phương, chỉ nói tối nay Tiêu Tuấn nán lại bệnh viện đừng về vội, anh có lời muốn nói.

Điện thoại vừa cúp thì lại gặp viện trưởng cũng đến để mua cà phê, gần đây những tin đồn trong bệnh viện có vài điều cũng đã truyền đến tai ban lãnh đạo cấp cao rồi. Tiêu Tuấn và Lý Vĩnh Khâm đều là những bác sĩ ngoại khoa ưu tú vô cùng hiếm có, mà hai năm gần đây Tiêu Tuấn cũng đã tham gia một vài ca phẫu thuật rất quan trọng, gần như đã đạt đến trình độ của cha anh năm xưa.

Vì không muốn đánh mất nhân tài, viện trưởng quyết định trò chuyện với Tiêu Tuấn đôi chút.

"Thật sự phải đi à?"

"Dạo gần đây sức khỏe của mẹ em không được tốt lắm, nên cũng muốn về nhà trông nom bà." Tiêu Tuấn và viện trưởng sóng bước cạnh nhau, những bác sĩ bước ngang qua đều mở lời chào hỏi hai người.

"Thật ra lúc đó Lưu Dương Dương, cậu ấy... "

"Viện trưởng." Tiêu Tuấn cắt ngang lời viện trưởng, "Không phải vì cậu ấy."

Tại sao người nào người nấy, đều muốn nhắc về Lưu Dương Dương với anh?

Lưu Dương Dương rời đi không một lời từ biệt, là cậu đã bỏ rơi anh trước, tại sao, tại sao ai ai cũng đều cho rằng anh sẽ luôn luôn nhớ mãi không quên Lưu Dương Dương cơ chứ? Tiêu Tuấn không hiểu.


Lưu Dương Dương luôn bỏ anh lại rồi đi mất, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.


Cha Tiêu Tuấn đã thực hiện ca phẫu thuật rất thành công, nhưng ngay vào ngày hôm sau, cha mẹ Lưu Dương Dương đã đưa cậu lúc này vẫn đang hôn mê sang Đức. Trong năm năm kể từ thời điểm đó, Lưu Dương Dương như thể biến mất khỏi cuộc đời Tiêu Tuấn.

Có đôi lần Lý Vĩnh Khâm muốn nhắc đến Lưu Dương Dương trước mặt anh, đều bị Tiêu Tuấn cười cho qua chuyện.

"Cậu ấy vẫn khỏe mạnh là tốt rồi, em chắc cũng không cần biết quá nhiều những chuyện khác làm gì."


Ngày Tiêu Tuấn tốt nghiệp, Lý Vĩnh Khâm lại đến tìm anh. Lý Vĩnh Khâm lúc này là một bác sĩ nội trú khoa ngoại tim mạch héo hon tiều tụy, trong anh đã không còn sự hăng hái nhiệt huyết của những năm tháng khi còn đi học, hiện tại thứ duy nhất bầu bạn cùng anh chỉ còn đôi quầng thâm lâu năm không chịu rời xa.

"Giáo sư nói cậu từ chối ở lại trường, cậu muốn đi Đài Loan?"

Lý Vĩnh Khâm nằm dài trên giường đơn của Tiêu Tuấn chợp mắt nghỉ ngơi một chốc.

[YangXiao] Tôi cuối cùng đã tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của người ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ