Đổng Tư Thành và Tiêu Tuấn vai kề vai ngồi trên bãi cát, bên người là hành lí của hai người, trong lòng Tiêu Tuấn đang ôm con gấu nhỏ mà Lưu Dương Dương đã tặng. Đổng Tư Thành đưa mắt nhìn sang, nhớ lại lúc học cấp hai Tiêu Tuấn cũng đã từng tặng anh một con gần giống như vậy."Em có nhớ không, con gấu nhỏ em tặng anh ngày đó có thể ghi âm được, em đã ghi âm rất nhiều câu chúc mừng sinh nhật."
Tiêu Tuấn bật cười, "Nhớ chứ, lúc đó em tưởng mình không ghi vào được, nên cứ lặp đi lặp lại mãi một câu chúc mừng sinh nhật."
Một cơn gió từ ngoài biển thổi vào lướt ngang qua, Đổng Tư Thành cứ luôn cảm thấy một loại cảm giác như thể có điều gì đã được định sẵn, anh chỉ vào con tàu đánh cá không quá xa ngoài khơi, hỏi Tiêu Tuấn: "Nếu như sau này anh không thể làm cảnh sát được nữa, thì sẽ đến đây đánh cá vậy. Biết đâu được còn có thể cứu được vài ba cậu thiếu niên lầm lỡ như Lưu Dương Dương."
Tiêu Tuấn cạn lời đảo mắt với anh, rồi cúi đầu nhìn con gấu nhỏ trong lòng, bỗng nhiên anh chạm đến một vật cứng cứng phía sau con gấu, ngón tay nhấn xuống, hóa ra là một cục pin.
Anh lật gấu nhỏ lại, kêu Đổng Tư Thành cùng nhìn, "Anh xem, ở đây có nút nhấn này."
Đổng Tư Thành chẳng hề do dự ấn nút, từ bên trong con gấu nhỏ lập tức vang lên âm thanh trò chuyện.
"Tiêu Tuấn, Tiêu-- Tuấn--, người yêu của em, người yêu của em tên là-- Tiêu-- Tuấn, Tiêu Tuấn, Tiêu-- Tuấn--"
Từng từ rành rọt, nghiêm túc đến tột cùng, là âm thanh đặc sệt giọng mũi của Lưu Dương Dương.
Tiêu Tuấn có thể tưởng tượng được vẻ đáng yêu của Lưu Dương Dương khi cậu ghi âm từng câu từng chữ của đoạn thoại này, trái tim anh bỗng trở nên mềm mại đến vô ngần.
"Tuấn ơi! Em nhanh qua đây đi, Hoàng Quán Hanh sắp nướng cháy cả rồi!" Giọng nói ghét bỏ của Lý Vĩnh Khâm vang vọng từ phía sau.
Hoàng Quán Hanh vẫn cứng mỏ cãi chày cãi cối: "Chưa cháy, chưa cháy nha! Ăn được mà, không tin em ăn cho anh xem!"
Trông thấy hai người kia sắp sửa cấu véo nhau tới nơi, Đổng Tư Thành vội vàng chạy đến hòa hoãn, "Để tôi xem thử, để tôi, thôi, đừng cãi nữa mà."
Tiêu Tuấn nhìn về phía ba người đang đứng ở nơi không xa lắm, gấu nhỏ trên tay vẫn đang không ngừng lặp đi lặp lại giọng Lưu Dương Dương gọi tên anh, anh cảm thấy trái tim mình như đã được thứ gì đó lấp đầy.
Anh đặt gấu nhỏ sang một bên, cởi giày, đôi chân trần chạy về phía biển, nước biển dần dần ngập qua đầu anh.
Tựa như anh đang nhìn thấy Lưu Dương Dương ở trước mặt, cậu biến thành một con cá nhỏ, bơi đến bơi đi.
Tiêu Tuấn nhắm mắt lại, mặc cho thân thể mình chìm dần xuống.
Thì ra nước biển, thật sự rất lạnh lẽo.
- End -
BẠN ĐANG ĐỌC
[YangXiao] Tôi cuối cùng đã tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của người ấy
Fanfiction- Toàn bộ chẳng qua cũng chỉ là những lời si dại của một kẻ ngốc đã đánh mất người mình yêu. Tên gốc: 而我终于原谅了他的不辞而别 Mà tôi cuối cùng đã tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của người ấy Tác giả: 樱桃与黑布裙 (https://yingtaoyuheibuqun.lofter.com/) Ng...