Sawawa Hana luôn cười và giữ cho mình một vẻ mặt vui vẻ, thứ mà cô chẳng bao giờ có thể làm được khi còn sống.
Sawawa Hana hiện tại và Sawawa Hana quá khứ như khác nhau một trời một vực.
Một kẻ luôn cười và một kẻ thì lúc nào cũng rầu rĩ và buồn bã. Một kẻ làm mọi điều mình muốn một cách tự do và một kẻ sợ hãi thất bại, chẳng bao giờ có đủ cam đảm để nhìn lên. Một kẻ chưa từng rơi một giọt nước mắt bất kể mọi tình cảnh và một kẻ thì chỉ cần dạo một phá thôi là cũng khóc.
Hai cô gái này khác nhau một trời một vực, ấy vậy mà lại là cùng một người.
Tuy rằng Sawawa Hana đã chết vượt trội hơn Sawawa Hana thời còn sống, nhưng Sawawa Hana thời còn sống có một số thứ mà Sawawa Hana đã chết sẽ vĩnh viễn không bao giờ có.
Bàn tay trong sạch, các chức năng sinh lí của một con người bình thường và nước mắt.
Sawawa Hana đã chết của hiện tại sẽ không bao giờ có được những thứ đó.
Đó chính là lí do vì sao mà Sawawa Hana vẫn luôn ngồi cạnh mộ của mình nhìn về phía và ao ước sẽ có ai đó viếng thăm mộ của mình. Nói lên rằng vẫn có người nhớ đến cô ngay cả khi cô đã chết.
Cô đã luôn chờ đợi ai đó suốt hai năm qua, ngày qua ngày, cô luôn chờ đợi. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng tột độ.
Là lỗi tại cô sao? Là lỗi của cô hay lỗi của họ? Hay chỉ đơn giản cô chỉ là một kẻ bị lãng quên?
Cô đã gào hét, cô đã gào hét to đến mức cuống họng đau rát liên tục tái tạo. Gào hét trong tuyệt vọng, gào hét ở trong một căn phòng kính với hi vọng ai đó nghe thấy. Hi vọng rằng sẽ có ai đó nắm lấy cánh tay của đứa trẻ đang chìm dần xuống này.
Mọi cách đều vô dụng, Sawawa Hana còn sống đã thực sự bị lãng quên, tất cả chỉ nhớ tới một cái xác giết người.
Cô tìm đến niềm vui trong tuyệt vọng, cô hoá điên và trở nên lạc lối. Nếu như những gì cô làm chỉ đơn thuần là cố gắng tìm sự giúp đỡ từ người khác để có thể đuổi theo con người của quá khứ thì trông cô chẳng khác gì cô gái tội nghiệp bên đường cả.
Chính vì thế, Sawawa Hana quyết định mình sẽ đi ngược lại con đường trước kia của mình. Trở thành một kẻ hoàn toàn khác biệt dù trong thâm tâm luôn khao khát con người trước đây.
Dù sao thì cô bây giờ còn chẳng đáng để được gọi là một con người.
Niềm vui là gì? Nỗi buồn là gì? Sawawa Hana cảm giác được rằng ranh giới của chúng đang phai mờ, cô đang dần dần trở lại thành một cái xác chết vô hồn. Cho dù có giết người để vạch ra ranh giới một cách rõ ràng nhưng phương pháp đang dần dần mất tác dụng.
Cô đã giết quá nhiều người, cô đã làm quá nhiều việc tội lỗi và cô không hề cảm thấy hối hận một chút nào. Đơn giản thì những cảm xác của cô đang dần dần tan biến và Sawawa Hana biết một ngày nào đó cô cũng sẽ tan biến sớm thôi.
Cô sợ cái chết một cách đột ngột như vậy, đã chết một lần rồi, giờ chết thêm một lần nữa thì liệu có ổn không?
Càng tồn tại Sawawa Hana mới càng chán ghét cuộc sống. Vô vị và nhạt nhẽo.
Kể từ khi gia nhập liên minh tội phạm thì cô buộc phải tạm dừng các hoạt động giết người bừa bãi hay dạo ma vào ban đêm của mình.
Nằm dài trên bàn với chiếc máy chơi game, Sawawa Hana nhàn rỗi tới mức không nghĩ ra được gì để làm.
- Aaaaaaaa... Chán quá đi thôi...! Tôi đi giết ai đó được không Kurogiri? - Cô rên rỉ một cách chán nản với đầu đám mây Kurogiri.
- Không được đâu, hãy cố bình tĩnh đi ạ! Nếu bây giờ mà cô hành động bất cẩn thì thể nào liên minh tội phạm của chúng ta cũng bị các anh hùng tóm được. Chính vì thế cô hãy yên vị chỉ ở trong cái nhà này cho đến khi chúng ta tấn công vào U.A là được. - Kurogiri đưa ra một yêu cầu không thể từ chối cho Sawawa Hana trong khi hai tay đang rất bình tĩnh chùi đi chùi lại một cái ly nước.
Cô thề rằng mình đã thấy hắn cầm trên tay cái ly và liên tục chùi đi chùi lại nó từ hai tiếng trước và cho đến bây giờ thì hắn vẫn tiếp tục chùi.
Tại sao lại có người có thể rảnh rỗi như thế chứ!? Sawawa Hana cảm thấy khó hiểu và kì lạ.
Cảm giác này trong người cô là gì? Sawawa Hana đoán nó chỉ đơn giản là cảm giác chán nản.
Đúng thật là cô đang chán, nhưng vì suy nghĩ những thứ không đáng suy nghĩ nên hiện giờ cảm xúc của cô đang rối bời lên.
Con người thường hay khóc khi họ buồn, còn cô thì không thể khóc được nữa. Theo lối suy nghĩ của Sawawa Hana, cương thi không thể biết đến nỗi buồn là gì.
Trong cảm xúc của một con cương thi chính là sự căm phẫn, các cảm xúc khoái cảm và một thứ gì đó rất hỗn loạn mà Sawawa Hana không thể giải thích được.
Nỗi buồn của Sawawa Hana là gì? Cô không nghĩ thứ đó có tồn tại.
Niềm vui của Sawawa Hana là gì? Đó chính là thoả mãn dục vọng của chính bản thân mình.
"Rắc!"
Tiếng xương gãy vang lên, người đàn ông ngã xuống đất còn cái đầu lại bị vặn lại một trăm tám mươi độ. Thủ phạm không ai khác chính là Sawawa Hana.
Với thao tác nhanh nhạy của mình, tên đàn ông bị giết khi chưa đầy một giây. Còn Sawawa Hana thì lộ rõ một nụ cười thoả mãn đầy vui vẻ.
Dục vọng lớn nhất của cô có lẽ là chứng kiến cái chết chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bnha] Cương thi lật mồ sống dậy
ParanormalNăng lực cương thi là một loại năng lực khi chết đi thì nó mới xuất hiện. Cho phép người dùng lật mồ sống dậy và bất tử trong khoảng thời gian nhất định nào đó. Nhưng chẳng ai biết thời gian là bao lâu.