Thiên Vương Tinh và Mộc Tinh - Bầu Trời không Sấm Sét
Điền Chính Quốc là một người nhát gan, ít ra thì trong ấn tượng của mọi người là vậy. Kì thực, nhóc con này tinh ranh khiến bố mẹ phát sầu. Suốt cả thời thơ ấu cho đến bây giờ là năm nhất Đại học, chưa có một trò nghịch ngầm nào mà thằng nhóc này bỏ qua. Thậm chí trong thời hoàng kim của cậu, Điền Chính Quốc còn đủ khả năng xưng vương với đám trẻ con trong khu phố. Cơ mà cái mác nhát gan vẫn cứ bị tròng vào cổ cậu. Tại sao á? Vì thằng nhóc quỷ quái này sợ sấm sét!
Điền Chính Quốc cũng từng dành ra hẳn 30 phút cuộc đời mình chỉ để tự hỏi, rốt cuộc tại sao mình lại sợ tiếng sấm, nhưng câu trả lời vẫn thật mông lung.
Mẹ Điền thì lại nói cái này thực ra là định mệnh rồi. Bà kể rằng khi Điền Chính Quốc vừa mới sinh ra cứ nằm im lìm một chỗ, chẳng la chẳng khóc như những đứa trẻ sơ sinh mới chào đời khác. Bác sĩ, y tá hộ sinh rồi cả mẹ Điền đều hốt hoảng, chẳng biết nhóc con này bị làm sao. Đúng lúc cả phòng mổ đang loạn cả lên, một tiếng sấm to như muốn xé rách bầu trời chợt vang rền. Tiếng sấm vừa dứt, tiểu Chính Quốc liền 'oe oe' hai tiếng thật lớn. Lúc này mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, Điền Chính Quốc đặc biệt sợ tiếng sấm, sợ cả những tia sét chớp nhoáng mỗi khi mưa về. Thậm chí bố Điền vẫn hay đùa rằng, trời sinh Chính Quốc giống thỏ, nhưng là một con thỏ đế.
Điền Chính Quốc không ít lần tìm cách khắc phục nhưng sau cùng vẫn là không có biện pháp nên cậu đành mặc kệ. Dù sao Chính Quốc cũng là một tên vô lo vô nghĩ, chỉ là bị chê nhát gan thôi căn bản sẽ không khiến cậu bận tâm.
Nhưng phiền phức thật sự chính là căn bệnh này càng ngày càng nặng nha!
Một lần nọ, Điền Chính Quốc vì dậy muộn mà suýt chút nữa muộn học, thậm chí còn suýt quên mang cặp sách. Cho nên, bản tin dự báo thời tiết có mưa vào tối hôm trước cậu cũng chẳng còn tâm trí nào mà nhớ, trực tiếp ra khỏi nhà mà không mang theo ô. Kết quả, đến giữa buổi học trời đã mưa như trút nước.
Thực ra, Điền Chính Quốc không có sợ mưa, chỉ sợ mưa có sấm thôi. Nhưng thật khốn khổ, từ nhỏ tới lớn, những cơn mưa cậu từng gặp qua đều có sấm hết. Trách làm sao được, đây vốn dĩ là hiện tượng tự nhiên mà. Không thích cũng biết làm sao giờ, bầu trời đâu phải của riêng cậu.
Tan học, Điền Chính Quốc nhìn đám bạn học cầm đủ loại ô dù mà ghen tị ghê gớm, trong lòng thầm tự mắng tại sao nhân cách thiên tài lại đi vắng hôm nay, hại cậu quên luôn cả việc mang dù. Tệ hơn là cơn mưa có xu hướng càng ngày càng lớn chứ không có vẻ gì là sắp tạnh.
Điền Chính Quốc đứng trú mưa trong dãy hành lang của lớp học, thở ngắn thở dài. Đúng lúc này, một tiếng đùng đoàng bất chợt vang lên. Chính Quốc run bắn cả người. Cậu ai oán nhìn trời, lẩm bẩm: "Ông trời à, người không thể báo trước một tiếng sao!"
"Em có muốn đi nhờ ô không?"
Một giọng nam trầm ấm bất chợt vang lên bên cạnh Chính Quốc. Cậu giật mình quay qua nhìn. Bên cạnh cậu không biết từ bao giờ lại có thêm một người. Anh ta có vẻ hơn cậu một hai tuổi gì đó, dáng người cao ráo, ít nhất cũng phải cao hơn cậu nửa cái đầu, đường nét trên khuôn mặt khá sắc bén. Tóm lại là một soái ca nha.
Điền Chính Quốc vốn định tỏ vẻ thẹn thùng từ chối các kiểu, nhưng cậu nhanh chóng tự nhận ra hoàn cảnh của bản thân hiện tại, nếu không đi cùng anh ta e rằng hôm nay chỉ có thể ở lại trường làm bạn với Thiên Lôi đại nhân. Vì vậy Điền Chính Quốc đành ngượng ngùng đồng ý lời mời giúp đỡ của anh ta. Tuy nhiên, cậu chợt nhớ ra, cậu đâu có biết nhà anh ta ở đâu, ngộ nhỡ hai người khác đường thì cậu có đi nhờ cũng bằng không.
Điền Chính Quốc bối rối gãi đầu, hỏi: "Cơ mà nhà anh ở đâu vậy? Nhà em ở phía bên phải cơ."
Soái ca nở một nụ cười mỉm siêu lịch lãm: "Nhà anh cũng ở bên phải."
Điền Chính Quốc vui mừng ra mặt: "Hay quá! Vậy là chúng ta cùng đường rồi!"
Soái ca lạ mặt đi đến trước mặt cậu, để cậu ở sau lưng mình. Chính Quốc thầm cảm kích trong lòng, này còn chẳng phải là đang giúp cậu chắn mưa sao. Quả là một người đàn ông tốt! Nếu cậu là con gái nhất định sẽ khẩn trương thu anh ta về làm của riêng.
"Đùng đùng đùng." Tiếng sấm lại bất ngờ vang lên.
Điền Chính Quốc hoảng sợ run rẩy toàn thân, bám lấy vạt áo anh chàng lạ mặt kia, miệng lắp ba lắp bắp: "Sấm . . . Sấm . . ."
Soái ca nọ cười khẽ một cái, gỡ tay của Điền Chính Quốc ra, nói sát bên tai nhóc nhát gan: "Em cầm ô giúp anh nhé."
Điền Chính Quốc chẳng hiểu anh ta định làm gì nhưng cũng nhận lấy cán ô. Đột nhiên, anh ta đưa hai tay lên bịt chặt tai cậu, còn dặn: "Em cầm ô dẫn trước nhé. Lát nữa có gặp tiếng sấm thì cũng đừng sợ, có anh đây rồi."
Điền Chính Quốc từ thời cha sinh mẹ đẻ cũng chưa gặp qua người nào chu đáo đến như vậy, cảm động phát khóc. Cậu liên tục gật đầu như gà mổ thóc, nuốt nước bọt, run run nhấc bước chân đi về phía trước. Đúng lúc này, tiếng sấm lại đùng đoàng vang lên.
Người kia vội ghì chặt hai tay cậu, như để giảm bớt tiếng sấm truyền đến tai cậu, cũng như đang trấn an cái tên bị gọi là thỏ đế kia. Chính Quốc quyết tâm nhấc chân đi về phía trước.
Sau hơn 20 phút cuốc bộ dưới trời mưa tầm tã, rốt cuộc Chính Quốc đã có thể về với ngôi nhà thân yêu của mình. Lúc này, Điền thỏ đế lại nhớ ra một chuyện, vội quay lại hỏi soái ca: "Anh tên gì vậy? Cảm ơn anh. Lần sau em nhất định sẽ báo đáp."
Làm người phải có trước có sau, mang ơn thì trả là chuyện đương nhiên.
Anh ta nhẹ nhàng đáp: "Anh là Kim Tại Hưởng. Còn em?"
"Em là Điền Chính Quốc. Vậy anh đi về cẩn thận nha."
Kim Tại Hưởng nhìn bóng dáng của Chính Quốc biến mất hoàn toàn đằng sau cửa nhà mới xoay người đi về theo hướng ngược lại, lắc đầu cười: "Nhà mình thực ra là ở bên trái mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [NamJin] [VKook] Love Galaxy
FanfictionPairing: HopeMin, VKook, NamJin Hệ mặt trời có rất nhiều hành tinh. Tại sao không thử viết cho chúng một câu chuyện tình? Cre ảnh bìa: lụm nhặt trên mạng.