Vốn dĩ ban đầu, Chí Mẫn chỉ có bực tức với Trịnh Hạo Thạc vì bị vu oan. Sau được hắn giúp thì nảy sinh cảm tình. Cơ mà, cái nụ hôn kia màu nhiệm một cách kì quái. Nó biến cảm tình đơn thuần của cậu bước sang một trang mới hoàn toàn. Sang trang 'rung động' ấy. Sang trang khó tin nhất đối với cậu.
Sau lời tỏ tình của Trịnh Hạo Thạc, não cậu rối như tơ vò. Càng bối rối hơn khi mà Trịnh Hạo Thạc hôn xong lại chỉ để lại một câu xin lỗi rồi bỏ đi.
Những ngày sau đó, Trịnh Hạo Thạc luôn tìm cách để tránh mặt cậu. Ở lớp học kia hắn cũng tận lực ngồi cách xa cậu. Gặp nhau trên sân trường hắn không chào hỏi gì mà đi thẳng. Thậm chí đến cả chạm mặt ở quán cafe của Mẫn Doãn Kì hắn cũng xem cậu như người dưng nước lã mà lướt qua.
Thực ra, Chí Mẫn cũng không hẳn là không có tình cảm gì với hắn. Cậu không có bài xích nụ hôn cùng tình cảm của hắn. Tuy cậu không thích hắn kinh khủng nhưng cũng có động lòng. Nếu ở cạnh nhau thêm một thời gian khẳng định tình cảm của cậu cũng không kém gì hắn.
Chí Mẫn chẳng có cách nào gỡ rối cái nút thắt trong đầu mình. Vò đầu bứt tóc hơn một tuần, Chí Mẫn bèn dứt khoát gạt chuyện này sang một bên. Cậu xưa nay chưa từng sống phức tạp, bây giờ cũng chẳng có lý do gì để làm vậy. Cậu cứ đơn giản đến tìm Trịnh Hạo Thạc nói chuyện thẳng thắn một lần là xong. Đúng vậy! Cứ như vậy mới là tốt nhất! Suy nghĩ thêm chút nữa e rằng não cậu chắc không dùng nổi quá!
Nhưng Chí Mẫn biết tìm Trịnh Hạo Thạc ở đâu? Đúng là hai người có học chung môn học kia. Nhưng một tuần lớp đó có hai tiết thôi à. Hơn nữa trong lớp còn phải học lấy đâu ra thời gian mà tâm sự. Vậy thì đến quán cafe. Nhưng cậu thì đến thường xuyên chứ biết tên kia bao giờ mới tới. Đậu má! Sao cứ phải rối rắm như vậy chứ! Thần linh ơi, giúp con thông não với!
Tuy cơ hội gặp mặt chẳng có nhiều, Chí Mẫn vẫn kiên trì chờ thời cơ. Người xưa vẫn nói ông trời không phụ lòng người mà, cậu toàn tâm toàn ý chờ đợi nhất định sẽ có lúc được cùng hắn nói chuyện ba mặt một lời.
Chí Mẫn rốt cuộc đạt được ý nguyện. Cậu đến quán cafe của Mẫn Doãn Kì, im lặng ngồi ở một góc khuất chờ đợi. Ngày nào cậu cũng đến đây và ngồi chỗ đó. Chỉ cần Trịnh Hạo Thạc xuất hiện, Chí Mẫn sẽ lập tức nhảy ra, bắt lấy. Tình yêu của hai người đúng là chẳng khác gì một cuộc chiến, có muốn nói chuyện thôi mà cũng phải mai phục.
Trịnh Hạo Thạc đi tới, ngó quanh quất dường như để xác định Chí Mẫn không có ở đây. Chí Mẫn nhìn hành động này của hắn, trong lòng liền bừng bừng lửa giận. Cậu là quỷ hay sao mà phải né ghê vậy!
"Trịnh Hạo Thạc!"
Hắn quay đầu lại, thấy Chí Mẫn đang tức tối đi tới, sống lưng vô thức dựng thẳng, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Trịnh Hạo Thạc gượng gạo cười: "Chào em."
Chí Mẫn nheo mắt nhìn hắn, hất đầu về phía bàn mình: "Ra kia nói chuyện."
Hai người cùng ngồi xuống. Chí Mẫn lập tức vào chủ đề chính: "Sao anh tránh tôi?"
Trịnh Hạo Thạc ngập ngừng: "Đâu có! Anh nào có tránh em!"
"Vậy gặp nhau mà cứ coi tôi như người lạ là cái kiểu gì? Tôi vẫn còn nợ tiền anh đó! Đừng có lạnh nhạt vậy!"
Nói thực, thái độ của Chí Mẫn như vậy, nói cậu đi đòi nợ còn dễ nghe hơn.
Trịnh Hạo Thạc đáp lại, giọng cứ càng ngày càng nhỏ: "Anh sợ em ghét anh."
Chí Mẫn trừng mắt nhìn hắn: "Tôi nói tôi ghét anh bao giờ?"
Hắn xoa xoa mũi, khó hiểu hỏi: "Không ghét hả? Anh tưởng anh làm như vậy mà em không phản ứng gì là tột cùng của chán ghét rồi chứ."
Chí Mẫn đập tay xuống bàn, xẵng giọng: "Anh bỏ đi luôn như thế thì tôi biết phản ứng kiểu gì!"
Hai người đồng loạt im lặng. Hắn im lặng vì chờ phản ứng của cậu. Cậu lại im lặng vì chờ phản ứng tiếp theo của hắn. Cuối cùng vẫn là Trịnh Hạo Thạc lên tiếng trước: "Vậy . . . em . . . có cảm xúc gì với anh không?"
Chí Mẫn nghe hắn hỏi mà cả người nóng bừng, cậu chắc chắn hiện giờ cổ và tai mình cũng đỏ lựng lên. Cậu biết trả lời kiểu gì giờ? Chí Mẫn chợt nhớ ra bản thân mình vẫn còn tức giận cơ mà. Vậy cậu có thể lấy tức giận đàn áp xấu hổ, ha ha, thông minh lắm!
"Coá!"
Chết, giọng run quá! Giờ chỉ có ngượng hơn chứ đâu bớt đi chút nào!
Dường như Trịnh Hạo Thạc không có để ý đến suy tư trong lòng Chí Mẫn, hắn nghe cậu nói thì chỉ sửng sốt mở to hai mắt. Hắn nhìn cậu, cố gắng nói thành lời: "Thật hả?"
Chí Mẫn nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng đáp: "Thật!"
Tiếp tục là một khoảng yên lặng.
Trịnh Hạo Thạc run run hỏi: "Vậy giờ chúng ta có phải quan hệ đó không?"
Chí Mẫn ngờ nghệch: "Quan hệ gì?"
". . ."
Trịnh Hạo Thạc trấn tĩnh, hỏi lại: "Người yêu á! Có phải không?"
Chí Mẫn đờ người ra, ừ ha, có phải không ta? Cậu suy đi ngẫm lại, nếu đến nước này mà còn từ chối thì đúng là đồ độc ác. Cậu bèn gật đầu một cái.
Trịnh Hạo Thạc vui sướng, nắm lấy hai bàn tay cậu, suýt chút nữa không kìm được mà hét lớn: "Quân tử nhất ngôn, không được nuốt lời!"
Hắn nghiêng người qua, bao cả người Chí Mẫn trong vòng tay, cúi đầu, hôn sâu.
Chiến tranh kết thúc, thiên thần vẫn là thiên thần, nhưng kế bên còn có một đại hiệp hay ngao du thiên hạ vừa tìm thấy điểm dừng chân.
. . . . . . .
Cuối cùng cũng đi đến chương cuối của truyện rồi. Cảm giác lần đầu hoàn một bộ xúc động quá 😭 Nội dung truyện còn nhiều hạn chế, văn phong của mình thì cũng chưa hay lắm nhưng mà mình đã cố gắng để fic trở nên hoàn thiện nhất nên mong mọi người ném đá nhẹ tay thui :((( Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Jinielovelovelove và chinguyen13062013 vì đã ủng hộ pé fic flop này từ đầu tới cuối mà không drop =)))) Cảm ơn mọi người lắm nhóe! Nhân tiện thì mình cũng sắp lên một fic mới rùi, lần này hứa sẽ đăng chương mới đều đặn :)))) Chắc là mình lên trong đêm nay luôn á, tại háo hức á.
Ngân Hà thì vô tận nhưng Love Galaxy có lẽ chỉ đi được tới đây thôi. Các nhân vật vẫn sẽ bên nhau cho đến ngày vũ trụ nổ tung, cảm ơn mọi người vì đã theo dõi chuyện tình xàm xí của họ! Tạm biệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [NamJin] [VKook] Love Galaxy
FanfictionPairing: HopeMin, VKook, NamJin Hệ mặt trời có rất nhiều hành tinh. Tại sao không thử viết cho chúng một câu chuyện tình? Cre ảnh bìa: lụm nhặt trên mạng.