VKook (4)

30 5 1
                                    

Điền Chính Quốc cảm thấy dạo này mình đúng điên luôn. Ừ thì trước giờ cậu cũng chẳng được cho là bình thường, nhưng gần đây đầu óc của cậu còn bay cao bay xa hơn cả trước kia. Nếu như ngày trước cậu chỉ biết ăn chơi và nghĩ cách tránh sấm sét (dù chẳng bao giờ tránh được) thì giờ những thứ ấy đều bị đẩy xuống một thứ hạng trong đại não (bị xem là) ngớ ngẩn của cậu. Hiện giờ trong đầu cậu chỉ tràn ngập đúng một cái tên: Kim Tại Hưởng.

Điền Chính Quốc công nhận là mình vô lo vô nghĩ, nhưng tuyệt nhiên không phải loại người vô tâm vô phế. Cậu hoàn toàn có thể nhận ra tình cảm của Kim Tại Hưởng. Ừm . . . cậu cũng không phải là không rung rinh gì. Cơ mà cậu không dám chắc. Lỡ đâu là mình tự suy diễn thì sao? Thôi, kệ đi! Chừng nào có sự xác nhận rõ ràng từ đối phương thì cậu cũng sẽ thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình.

Hôm nay đám bạn ở lớp của Chính Quốc rủ nhau đi xem phim. Nghe nói là phim gì mới ra, đang nổi tiếng lắm. Chính Quốc chẳng quan tâm. Cậu vẫn đang mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Nhưng mà đám kia lại cứ rủ rê lôi kéo cậu, còn nói sẽ bao cậu tiền nước uống và bỏng ngô. Chính Quốc nghe đến đây, trong lòng đã vui sướng lên chín tầng mây nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bất đắc dĩ đồng ý.

Đi đến rạp chiếu phim, Chính Quốc mới thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa câu: Cái miệng làm hại cái thân. Cậu chỉ muốn được ăn ngon cái miệng mà không thèm quan tâm phim mình sắp xem là gì. Đến lúc ngồi vào trong rạp thì hối hận không kịp. Bởi vì bộ phim mà đám bạn kia chọn là Thor! Con mẹ nó, đây còn chẳng phải phim về Thần Sấm mà cậu sợ đến tổn thọ à! Đúng là tự rước hoạ vào thân!

Chính Quốc ngồi trong rạp phim, lòng bồn chồn không yên. Bây giờ vẫn chưa đến giờ chiếu mà mọi người đã vào đông như kiến. Vậy lát nữa phim chiếu rồi, một mình cậu lại ngồi run bần bật khi xem phim siêu anh hùng, cậu còn cái gì gọi là thể diện nữa! Đúng là bị bạn bè trêu chọc thì không sao nhưng ngồi giữa một đống người lạ như vậy, cậu đương nhiên phải cảm thấy mất mặt rồi!

"Chính Quốc?" Giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.

Chính Quốc quay sang nhìn. Thật trùng hợp! Ghế bên cạnh cậu vậy mà lại chính là Kim Tại Hưởng! Cậu thấy Kim Tại Hưởng như thấy phao cứu sinh, hai mắt phát sáng nhìn anh: "Hưởng ca! May quá! Gặp được anh rồi!"

Kim Tại Hưởng buồn cười nhìn cậu: "Đã sợ sao còn đi xem?"

Chính Quốc bĩu bĩu môi: "Em là bị lừa đến nhá."

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu cười với cậu: "Không sao, anh đây rồi."

Chính Quốc mất tự nhiên ho khan hai tiếng, đối mặt với màn hình tối thui, trong lòng càng nhộn nhạo. Thế này thì bảo cậu phải làm thế nào để không rung động!

Rốt cuộc cũng đến giờ phim chiếu. Mọi người đều đang hào hứng giữ trật tự để không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào của bộ phim thì đằng sau cậu bỗng vang lên tiếng cãi cọ. Tất cả đều khó chịu quay lại nhìn. Hai người kia dường như biết mọi người đang nhìn mình nên ngượng ngùng im lặng. Nhưng cậu không quan tâm, hiện giờ cậu như đang ngồi trên đống lửa, không biết khi nào thì sấm sét xuất hiện.

Kim Tại Hưởng thừa hiểu nhóc con này đang cảm thấy thế nào. Anh bèn ghé sát vào tai cậu mà thì thầm: "Sợ thì có thể nắm tay anh."

Chính Quốc tự nhận mình là một người rất có liêm sỉ, nếu là bình thường nhất định cậu sẽ không đưa tay sang đâu. Nhưng là Thor ép cậu! Chính Quốc run run rẩy rẩy đưa tay sang, bàn tay cậu nhanh chóng nằm gọn trong một bàn tay ấm áp khác. Thôi được, cậu thừa nhận như vầy thoải mái hơn nhiều.

Sau lưng cậu lại có tiếng thì thầm: "Doãn Kì, cậu xem kìa."

Một giọng nói khác vang lên ngay sau đó: "Mẹ nó, đi xem phim siêu anh hùng mà cũng không tránh khỏi bọn yêu nhau à!"

Chính Quốc tự dưng thấy chột dạ, hai tai đỏ lựng lên. Không phải nói cậu đâu nhỉ? Cậu ngượng ngùng muốn rút tay về, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn cứ nắm chặt bàn tay cậu không buông. Chính Quốc hết cách, đành để yên.

Sau hơn hai tiếng mà đối với Chính Quốc cứ như là cực hình, bộ phim kết thúc. Cậu rốt cuộc bỏ xuống được tảng đá đè nặng trong lòng. Chính Quốc vốn định đi về cùng bạn mình nhưng lại bị Kim Tại Hưởng giữ lại. Bạn cậu vẫn còn kế hoạch nên liền mặc kệ mà về trước.

Chính Quốc cùng Kim Tại Hưởng đi bộ về nhà trên con đường lớn. Cậu vô cùng khó hiểu hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói sao?"

Cậu cảm thấy từ khi bộ phim kết thúc anh cứ trở nên là lạ.

Kim Tại Hưởng dừng bước chân, nghiêm túc nhìn cậu: "Em thực sự rất sợ sấm sét phải không?"

Cậu gật đầu. Chuyện này chẳng phải quá rõ rồi sao? Hay là Kim Tại Hưởng ở gần cậu lâu quá nên chỉ số IQ cũng giảm theo?

Kim Tại Hưởng đột nhiên nắm lấy tay cậu, run run nói: "Nếu em sợ trời có sấm sét như vậy, mỗi khi tiếng sấm vang lên, hãy để anh trở thành Bầu Trời không Sấm Sét của em được không? Anh sẽ là bầu trời của riêng em!"

Chính Quốc tuy không thông minh nhưng đương nhiên cậu hiểu câu này có ý nghĩa như thế nào. Đây còn không phải là tỏ tình sao!

Chính Quốc mở to mắt nhìn Kim Tại Hưởng: "Anh hứa nhé? Chỉ cần bầu trời có sấm thì anh sẽ ở bên em ngay lập tức?"

Anh vội gật đầu một cách chắc nịch: "Anh sẽ luôn bên em, thậm chí cả khi bầu trời không có sấm."

Chính Quốc cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng thỏ: "Vậy thì được! Em nhất định sẽ vui mừng nhận lấy bầu trời này."

Chóp mũi cậu bỗng ươn ướt. Chính Quốc ngẩng đầu nhìn, trời đã lại đổ mưa. Cậu chỉ tay lên, thản nhiên nói: "Mưa kìa."

Kim Tại Hưởng bỗng kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt, thủ thỉ bên tai cậu: "Đừng sợ. Bầu trời của em ở đây rồi."

[HopeMin] [NamJin] [VKook] Love GalaxyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ