Đời người có nhiều cái nhục lắm, không trải qua một lần thì thực sự không thấu hiểu hương vị của cuộc đời. Từ đó có thể hiểu ông trời chỉ đơn thuần là muốn tôi luyện Trịnh Hạo Thạc, giúp hắn trở nên từng trải nên mới dựng lên sự hiểu nhầm đầy xấu hổ này. Không tự vả, đời không nể!!
Giờ Trịnh Hạo Thạc chỉ việc đi đến và xin lỗi Chí Mẫn là xong!
Nhưng đâu đơn giản vậy! Hắn hôm trước hùng hùng hổ hổ buộc tội người ta, hôm nay muốn hắn mềm mỏng nói câu xin lỗi thực sự là có chút khó khăn a!
Trịnh Hạo Thạc cũng không phải người không biết nói lý lẽ. Hắn làm sai đương nhiên hắn sẽ xin lỗi. Nhưng đồng thời tên này cũng có sĩ diện lớn ghê, bởi vậy Chí Mẫn mắng hắn xấu tính chắc cũng không phải là quá đáng.
Trịnh Hạo Thạc làm không được, mà không làm cũng không đúng. Nên tên dở hơi này lại chạy đến chỗ anh thu ngân kia nhờ giúp đỡ. Kết quả là gì? Anh ta đương nhiên từ chối! Không chỉ vậy, anh ta còn nhẫn tâm đuổi hắn đi để chạy theo mỹ nhân.
Trịnh Hạo Thạc hết cách, đành phải tự mình xin lỗi. Dù sao cũng là hắn sai, hắn chịu!
Trịnh Hạo Thạc đi vào lớp, nhìn Chí Mẫn ngồi gục mặt trên bàn, cảm giác áy náy lại càng dâng cao. Không phải tại hắn mà cậu mất đi niềm vui cuộc sống đấy chứ! Trịnh Hạo Thạc thực sự muốn quay lại ngày hôm qua, đấm cho bản thân trong quá khứ một quả rồi hét vào mặt: "Thằng ngâu!"
Hắn dè dặt đi tới chỗ Chí Mẫn, ngượng ngùng ho khan hai cái, nói: "Chí Mẫn này, tôi có chuyện muốn nói."
Chí Mẫn vẫn không ngẩng đầu lên. Trịnh Hạo Thạc nghĩ cậu đang giận mình, bèn lấy giọng hết sức chân thành nói: "Chuyện hôm trước là tôi sai. Tôi thực sự xin lỗi cậu. Mong cậu bỏ qua chuyện này. Sau này tôi nhất định sẽ tìm cơ hội chuộc lỗi."
Chí Mẫn vẫn ngồi im. Trịnh Hạo Thạc hơi giận, nâng giọng lên: "Tôi nói tôi xin lỗi cậu!"
Lúc này, cậu mới từ từ ngồi dậy. Ai ngờ cậu lại nước mắt nước mũi tèm lem, nức nở đáp lại: "Xin lỗi cái gì chứ. Anh xin lỗi giờ này thì còn tác dụng gì! Tôi mất tiền rồi! Huhu!"
Tiếng khóc của Chí Mẫn khá lớn, khiến mọi người trong lớp quay lại nhìn hai người. Có người định tiến tới vì tưởng hắn bắt nạt cậu. Trịnh Hạo Thạc hơi hoảng, vội dỗ dành: "Đừng khóc nữa! Cậu mất bao nhiêu tiền, tôi tìm lại giúp cậu!"
"Tôi mất tận xxxx lận!"
Trịnh Hạo Thạc trừng mắt, mẹ nó, nhiều kinh! Nhiều gấp mười lần số tiền hắn để quên đó! Tuy là từng này tiền thì hắn vẫn có thể cho cậu vay, nhưng mà mất nhiều vậy ai chả xót!
"Cậu tìm kĩ chưa?"
Chí Mẫn quệt nước mắt, mếu máo đáp: "Kĩ rồi! Thực sự không có!"
Trịnh Hạo Thạc biết cơ hội sửa sai của mình tới rồi, bèn vỗ ngực chắc chắn bảo cậu: "Tôi cho cậu vay!"
Nếu là bình thường, Chí Mẫn nhất định sẽ không nhận đâu. Nhưng mà đây là tiền đóng học của cậu, hạn nộp tới rồi cậu biết kiếm lại ở đâu nhiều vậy nên đành nhận sự giúp đỡ của hắn, khi nào có thì trả lại.
Trịnh Hạo Thạc mỉm cười nghe cậu nói cảm ơn, nhưng hắn bất chợt nghe thấy phía sau có tiếng trò chuyện: "Nhìn nè, tớ có xxxx tiền đó nha! Chiều nay tớ bao cậu ăn một bữa thả ga nha!"
Trịnh Hạo Thạc khó hiểu quay lại nhìn, trong đầu đã có chút suy ra sự việc của Chí Mẫn.
_______________________________
Nam nhi đại trượng phu, nói là làm! Trịnh Hạo Thạc đã mạnh dạn thề thốt sẽ cho Chí Mẫn mượn tiền, đương nhiên không phải là hứa suông. Tuy cho cậu mượn xong thì số tiền tiêu vặt của hắn trong tháng tới coi như cũng đi tong, nhưng mà lập công chuộc tội vẫn quan trọng hơn. Với lại, làm việc trượng nghĩa không màng bản thân còn chẳng phải phong thái của một vị đại hiệp hay sao. Ha ha, nhìn xem, như vậy là hắn đã tự nâng bản thân lên một tầm cao mới nha!
Trịnh Hạo Thạc hẹn Chí Mẫn ở cổng trường lúc tan học.
Chí Mẫn khó hiểu đi ra nhìn hắn, hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Không phải tôi nói tôi cho cậu mượn tiền sao? Này, của cậu đây!"
Chí Mẫn ngập ngừng nhận lấy, vẫn chèn thêm một câu bảo đảm: "Tôi nhất định sẽ trả lại anh đầy đủ."
Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến nhầm lẫn tai hại của mình, vội xua tay: "Tôi không gia hạn đâu. Cậu muốn trả khi nào thì trả."
"Vậy thì cảm ơn nha!"
Chí Mẫn nhìn hắn, trong mắt bỗng xuất hiện chút biến hoá mà không nhà tiên tri nào lường được. Cậu cảm thấy hình như sau lưng Trịnh Hạo Thạc mọc thêm hai cái cánh, trên đầu lại lơ lửng một cái vòng vàng. Tổ tiên của con ơi, thiên thần giáng thế kìa!
Trịnh Hạo Thạc vui vẻ đề nghị: "Đình chiến nha?"
Chí Mẫn cười rạng rỡ, hai mắt cong cong híp lại, nói: "Được."
Trịnh Hạo Thạc đờ người ra một lát, nhìn cậu cười đến vô tư, cười đến yêu đời, lồng ngực bỗng hẫng một nhịp, trái tim thì lắc qua lắc lại như gặp động đất. Hình như Phác Chí Mẫn lại ăn trộm một thứ của hắn rồi. Nhưng thứ lần này cậu trộm quan trọng hơn nhiều. Nó là thứ mà cả ngày cứ đập thình thịch trong lồng ngực hắn, thứ mà môn Sinh học luôn coi là quan trọng nhất trong vòng tuần hoàn, hay gọi một cách ngắn gọn hơn thì chính là 'trái tim'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [NamJin] [VKook] Love Galaxy
FanfictionPairing: HopeMin, VKook, NamJin Hệ mặt trời có rất nhiều hành tinh. Tại sao không thử viết cho chúng một câu chuyện tình? Cre ảnh bìa: lụm nhặt trên mạng.