NamJin (4)

27 6 2
                                    

Sau một tuần mai danh ẩn tích, rốt cuộc Kim Nam Tuấn đã trở lại. Hắn không có lợi hại hơn xưa đâu nhưng tư tưởng thì thông suốt nhiều rồi. Hắn giác ngộ chân lý ái tình rồi nha. Giờ hắn được giao một nhiệm vụ cao cả vô cùng, đó là giúp Kim Thạc Trân lĩnh hội cái chân lý ái tình này, khiến anh nhận ra tình cảm bao la như đại dương của Kim Nam Tuấn.

Nhưng đúng là sau khi xuống núi, hắn cứ như người tối cổ ấy. Chuyện kinh thiên động địa như Kim Thạc Trân đến tận lớp tìm hắn mà hắn cũng không biết!

Sau khi nghe xong tin này, cái gì mà giác ngộ, cái gì mà chân lý ái tình, dẹp! Dẹp hết! Hắn phải tìm Sắc Đẹp mà hắn nhớ nhung suốt một tuần nay mới là việc trọng yếu!

Kim Nam Tuấn hưng phấn đến khoa Y. Nhưng giữa đường bị chặn lại.

"Tuấn ca!"

Kim Nam Tuấn khó chịu nhìn thằng nhóc năm hai hay chính là em họ của Mẫn Doãn Kì đang vội vội vàng vàng chắn đường đi của mình.

Kim Nam Tuấn khoanh tay trước ngực, cằn nhằn: "Có chuyện gì?"

"Chuyện hôm trước của em với cậu ta anh biết rồi chứ? Anh giúp em nói một câu xin lỗi đi!"

Kim Nam Tuấn bĩu môi đầy khinh bỉ: "Tự làm tự chịu đi! Là ai hôm đó mạnh miệng buộc tội người ta."

Thằng nhóc kia bám dính lấy cánh tay Kim Nam Tuấn, ra vẻ làm nũng: "Đi mà! Chỉ có anh mới giúp được em thôi!"

Kim Nam Tuấn nhìn thằng nhóc cao bằng mình mà còn giả bộ nhỏ nhắn, nhăn mặt nôn oẹ mấy cái. Đột nhiên khoé mắt hắn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn quay đầu lại, thấy Kim Thạc Trân đang đứng đó, sắc mặt không được tốt lắm.

Kim Nam Tuấn dùng kinh nghiệm phong phú trong mấy năm tư vấn chuyện tình cảm để đoán anh đang nghĩ gì. Hắn mạnh dạn đưa tay sang choàng vai thằng nhóc bên cạnh, gằn giọng nói: "Chú mày tự giải quyết đi. Anh không liên quan đâu nhé!"

Quả nhiên, sắc mặt Kim Thạc Trân lại xấu đi vài phần.

Kim Nam Tuấn sợ chọc cho người ta nổi giận nên nói xong liền lập tức đuổi tên nhóc kia đi. Hắn ngoan ngoãn chạy lại phía Kim Thạc Trân.

"Bất ngờ chưa nè, hôm nay anh lại chủ động tới tìm em cơ đấy!"

Kim Thạc Trân đẩy đẩy gọng kính nhìn hắn: "Không dám, phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi!"

Đúng là đổ bình giấm! Chua loét!

Kim Nam Tuấn ra vẻ oan ức, nói: "Chuyện tốt nào? Không phải anh thấy em thân thiết với cậu ta nên ghen đấy chứ? Vậy thì anh đừng lo, em với thằng nhóc đó chỉ là bạn thôi." Kim Nam Tuấn chợt nhớ lại cái người mà thằng nhóc kia nhắc đến, đành thêm mắm dặm muối, "Với lại, nó cũng có người trong lòng rồi a!"

Kim Thạc Trân biết nếu tiếp tục chủ đề này, hắn sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng việc ghen hay không ghen, nhanh chóng chuyển chuyện khác: "Em trả lời anh đi, tin nhắn hôm trước ấy."

"Ban đầu quả thực em thích anh vì gương mặt."

"Giờ thì sao? Vì cái gì?"

Kim Nam Tuấn mỉm cười: "Vì đó là anh."

Hắn tiến lên phía trước một bước, rướn người về phía anh. Anh cũng ngả người ra đằng sau một chút.

"Giờ anh trả lời em đi. Rốt cuộc anh đã động lòng với em hay chưa?"

Kim Thạc Trân không có nghĩ tới hắn sẽ hỏi thẳng thừng như vậy, ậm ờ mất nửa ngày cũng chưa có câu trả lời. Lúc này hắn lại rướn người thêm một chút. Kim Thạc Trân tiếp tục ngả ra sau né tránh. Anh thậm chí còn cảm nhận được cánh tay của hắn khoác hờ dưới eo của mình như để đỡ lấy nếu anh đứng không vững.

"Thế nào? Anh có thích em không?"

"Ờ . . . thì . . . anh . . . ờ . . ."

"Thích hay không?"

Kim Thạc Trân láo liên nhìn xung quanh. Chỗ này tuy không đông nhưng vẫn có người đi qua. Nếu duy trì tư thế này thêm mấy phút nữa, khẳng định anh sẽ vì xấu hổ quá mà chết mất! Anh đành xuống nước, ngượng ngùng lúng túng nói: "Thích."

Kim Nam Tuấn đột nhiên ôm chặt Kim Thạc Trân, hôn chóc một cái lên chóp mũi anh, sung sướng nói: "Biển Cả cũng thích anh lắm."

Kim Thạc Trân ghét bỏ đẩy cái tên dở hơi kia: "Buông ra được chưa?"

Kim Nam Tuấn tiếc nuối buông tay, nhưng vẫn cười gian: "Hôm nay cho em đi học cùng anh được không?"

Kim Thạc Trân nghiêng đầu hỏi ngược lại: "Em không phải học môn của mình sao?"

"Không quan trọng bằng anh!"

Kim Thạc Trân liếc xéo hắn một cái: "Đừng có mà đi theo anh!"

Kim Nam Tuấn buông thõng hai tay, nắm lấy bàn tay của Kim Thạc Trân, rất tự nhiên đan mười ngón vào với nhau, nhẹ nhàng nói: "Không được! Em phải canh chừng anh thật kĩ. Anh đẹp như vậy, chẳng may bị người ta bắt mất thì em biết khóc với ai!"

Kim Nam Tuấn nghĩ nghĩ một lúc, nhoẻn miệng cười một cái: "Với lại, Biển Cả Yêu Sắc Đẹp quá nhiều rồi, không dứt ra được!"

[HopeMin] [NamJin] [VKook] Love GalaxyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ