Điền Chính Quốc biết tương tư rồi. Nhóc con này từ nhỏ tới lớn chưa từng nghĩ về chuyện gì quá một tiếng, chỉ trừ khi phải làm bài tập hay đi thi. Vậy mà đêm nay lại trằn trọc đến nửa đêm không ngủ được. Đây quả là kì tích với Điền thỏ đế nói riêng và Điền gia nói chung.
Còn việc cậu trăn trở chuyện gì á? Đương nhiên là tiếng sấm kinh khủng đang ầm ầm ngoài kia rồi! Tiếng sấm to như vậy muốn ngủ cũng khó. Nhưng tiếng sấm là một phần thôi. Dù sao cậu cũng không thể dành cả đời mình cho sấm sét. Cậu là đang suy nghĩ về soái ca mới gặp hai lần kia nha. Vì sao? Vì anh ta rất có khả năng giúp Chính Quốc buồn ngủ.
Cậu run rẩy mãi mà tiếng sấm cũng chẳng ngừng lại. Cậu biết nếu không tìm cách thì chỉ có thức trắng đêm. Chính Quốc chợt nhớ lại giai điệu yên bình lúc chiều tối mà Kim Tại Hưởng cho mình nghe, bèn nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, tìm bài hát đó. Cậu vừa nghe nhạc, vừa nhớ lại xúc cảm êm đềm khi bàn tay to dày ấy vuốt mái tóc mình, cùng câu nói dịu dàng như một cuốn băng ghi âm được phát đi phát lại trong đầu cậu: "Đừng lo. Anh sẽ ở bên em đến khi nào bầu trời không còn sấm sét."
Một lúc sau, mí mắt của Chính Quốc đã nặng trĩu. Cậu dần dần đi vào giấc ngủ, trong đầu vẫn lưu lại hình ảnh Kim Tại Hưởng trước khi ôm mộng đẹp.
Sáng hôm sau, rốt cuộc Chính Quốc đã nhớ mang ô theo. Trên TV người ta báo rằng hôm nay có mưa nhưng mưa nhỏ nên cậu khá yên tâm về việc tiếng sấm cũng không lớn.
Chính Quốc vừa ngồi học, chốc chốc lại quay ra nhìn trời, càng an tâm khi cơn mưa mỗi lúc một nhỏ. Tan học, Chính Quốc mở ô, hiên ngang bước ra ngoài trời dưới sự che chở mà cậu cho là an toàn của tán ô rộng rãi. Hắc hắc, hôm nay ông đây không còn sợ tiếng sấm nữa nhé! Ông đây có pháp bảo rồi nhé!
Đúng vậy, nhóc con ngốc nghếch này vẫn luôn cho rằng có ô trong tay thì tiếng sấm có đến tần số 20000Hz cậu cũng không sợ. Tóm lại, ô chính là lá chắn chắc chắn nhất, không thể thay thế!
Đột nhiên, lọt vào khoé mắt của Chính Quốc một bóng dáng quen thuộc. Cậu nghi hoặc quay đầu lại, thấy Kim Tại Hưởng đang đứng trong dãy hành lang lớp học, trông có vẻ giống trú mưa. Chính Quốc ngẫm nghĩ, dù sao đây cũng là ân nhân của mình, giúp mình hai lần rồi. Vậy thì lần này để cậu ra tay. Hãy để con thỏ đế nhỏ nhắn này biến hình thành sư tử dũng mãnh!
Mà Kim Tại Hưởng từ xa thấy bóng dáng của Chính Quốc cũng không nén được vui mừng, khoé miệng nhếch lên dạt dào ý cười.
"Hưởng ca!" Điền Chính Quốc còn chưa đến nơi đã hô ầm lên.
Kim Tại Hưởng sợ cậu té ngã, cũng vội hét lại: "Cẩn thận một chút!"
"Anh đang trú mưa hả?"
Không đợi Kim Tại Hưởng trả lời Chính Quốc đã tự tiếp lời: "Em cho anh mượn ô của em nè. Coi như trả ơn nha!"
Chính Quốc dúi ô của mình vào trong tay anh, như một con thỏ chạy biến vào làn mưa. Thực ra, cậu có thể đi về cùng anh như hôm trước. Nhưng hôm trước thì không sao, chứ hôm nay mà làm vậy cậu lại thấy không được tự nhiên. Hơn nữa, từ sáng tới giờ không có lấy một tiếng sấm nên chắc là một lúc nữa cũng không có đâu. Do đó, cậu vô cùng an tâm để đầu trần đội mưa ra về.
Kim Tại Hưởng ở bên này nhìn cậu rời đi mà trong lòng hơi cảm thấy tiếc nuối. Anh chợt nhớ lại chiếc chìa khoá xe hơi ở trong túi quần của mình, rồi lại nhìn vào chiếc ô trong tay, không khỏi buồn cười, mắng nhẹ một câu: "Đồ ngốc này!"
Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng lại muôn phần ấm áp.
________________________________
Điền Chính Quốc luôn tự nhận bản thân mình đang ở độ tuổi thanh niên cường tráng, sức lực vô biên, sức khoẻ lại càng tốt, dầm mưa một chút căn bản sẽ không gây nên tác động gì lớn. Vậy mà hôm trước chỉ đi có một quãng đường cũng hắt xì suốt mấy hôm. Nhưng cậu vô cùng chủ quan, cho rằng bệnh sẽ hết nhanh thôi. Ai dè đến hôm nay lại hoa mắt đau đầu suốt hai tiết. Đến tiết ba cậu không chịu nổi nữa đành phải xin nghỉ, xuống phòng y tế.
Nhưng Chính Quốc đúng là số chó mực, đúng hôm nay thì cô y tế lại đi vắng. Cơ mà không sao, nhóc con vô tư này chỉ cần được nằm nghỉ thôi đã là sướng lắm rồi.
Trong cái rủi cũng có cái may, ở phòng y tế vậy mà lại có một anh sinh viên khoa Y. Anh ta đeo một chiếc kính, dáng vẻ khá trưởng thành, khuôn mặt lại có chút thư sinh. Anh ta tự giới thiệu mình tên là Kim Thạc Trân.
Kim Thạc Trân nhìn là biết Chính Quốc bị làm sao, cũng may bệnh không nặng nên anh ta chỉ làm vài thủ tục giúp cậu hạ sốt nhanh. Sau đó Chính Quốc bị bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp chăn mền mà đi vào giấc ngủ.
Cậu mơ một giấc mơ rất kì quặc. Cậu thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, nhưng rất thanh bình. Đột nhiên, bầu trời trong xanh đen kịt lại, từng tia sét xuất hiện cùng tiếng sấm đùng đùng. Chính Quốc vô cùng sợ hãi nhưng lại không biết trốn đi đâu. Trên trời bỗng xuất hiện một mặt người. Ban đầu khuôn mặt đó bị làm mờ bởi làn mưa nhưng càng ngày nó càng đến gần cậu. Cậu cuối cùng cũng nhìn được người đó là ai. Là Kim Tại Hưởng!
Chính Quốc giật mình mở mắt ra. Khuôn mặt của Kim Tại Hưởng quả nhiên đang gần trong gang tấc.
Chính Quốc thở hổn hển hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Lúc này Chính Quốc mới phát hiện mình đang nắm chặt bàn tay của Kim Tại Hưởng. Hẳn là trong lúc sợ hãi quá nên nắm bừa.
Kim Tại Hưởng mỉm cười nói: "Anh lên lớp tìm em để trả ô. Bạn em nói em xuống phòng y tế rồi nên anh mới ở đây. Em không sao chứ? Hôm trước vì cho anh mượn ô nên em mới bị sốt phải không?"
Chính Quốc cười ha hả, phẩy phẩy tay nói: "Không sao không sao. Em trâu bò lắm. Với lại anh Thạc Trân cũng giúp em hạ sốt rồi. Ảnh đẹp trai lắm nha."
Kim Tại Hưởng nghe đến đây sắc mặt liền trầm xuống, nụ cười trên môi cũng héo đi: "Thạc Trân là ai?"
Chính Quốc vẫn tươi cười đáp: "Là một anh sinh viên khoa Y em vừa gặp lúc nãy thôi."
Kim Tại Hưởng đưa tay nhéo nhéo má cậu, giọng ngọt lịm như dỗ trẻ con: "Sau này em không cần Thạc Trân nào nữa đâu. Vì em mà bệnh anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [NamJin] [VKook] Love Galaxy
FanfictionPairing: HopeMin, VKook, NamJin Hệ mặt trời có rất nhiều hành tinh. Tại sao không thử viết cho chúng một câu chuyện tình? Cre ảnh bìa: lụm nhặt trên mạng.